
ức đấm.
Tử Ảnh và Giả Ảnh bên cạnh vội an ủi, “Vương gia, thẩm mỹ của Tiểu Tứ Tử và tiên sinh đều rất cổ quái, người nọ may là không để Tiểu Tứ Tử thấy, ngày đó nó nhìn thấy một đại bàn tử râu quai nón, liên tục khen người ta uy vũ!”
Triệu Phổ cúi đầu, phỏng chừng liên quan đến việc giáo dục thường ngày của Công Tôn, sau này lúc rảnh rỗi nhất định phải sửa lại thói quen này cho Tiểu Tứ Tử.
.
Ba tiếng pháo vang báo chính ngọ (giữa trưa) đã đến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng các ảnh vệ phân công hành động.
Sau khi tiến vào ám đạo, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Tại bên cạnh lao lung của Bát vương gia, có thể sẽ có cơ quan, đi vào trước tiên đừng giết chết hai thị vệ kia.”
Triển Chiêu cũng gật đầu, “Ta cũng nghĩ là có, cho nên đã sớm có chuẩn bị!” Nói rồi từ trong lòng lấy ra một thứ.
Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy là một chú mèo nhỏ.
Các ảnh vệ đều gật đầu, “Chủ ý này hay!”
Bạch Ngọc Đường thì lại giật giật khóe miệng, “Ngươi cư nhiên giấu mèo trong y phục?”
Triển Chiêu mở to hai mắt, “Không được sao? Ngươi xem nó khả ái như vậy.”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu không nói lời nào.
Lúc này, chợt nghe bên trong có binh đinh nói, “Ai, có phải có tiếng gì không a?”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng thi triển khinh công trốn quanh huyệt động, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dùng thằn lằn công, rất nhanh tiến tới bên ngoài lao phòng (nhà tù) giam giữ Bát vương gia. Triển Chiêu đem chú mèo nhỏ ném vào bên trong…
“Meo…”
“Ai nha, mèo từ chỗ nào tới a!”
“Uy!” Một thị vệ vội hô lên, “Mau đóng cơ quan, đừng để một hồi hai chúng ta chịu chết!”
“Nga, đúng!” Thị vệ kia vội vã chạy tới một góc huyệt động, vặn xuống hai cơ quan.
Rất nhanh, liền nghe được tiếng “rắc rắc rắc”, toàn bộ bên trong vách tường tựa hồ đều nhẹ nhàng di động.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Cơ quan không ít a!
Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái —— May mà giấu một con mèo!
Đồng thời, chỉ thấy bóng người nhoáng lên, hai ảnh vệ lắc mình đi tới sau lưng hai thị vệ kia, giơ tay điểm huyệt… Hai thị vệ trong nháy mắt không thể động.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì lại tới bên lung tử (lồng sắt) giam giữ Bát vương gia, nhưng Bát vương gia thủy chung nhắm mắt, như vậy… giống như đã chết.
“Uy… Miêu.” Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, bế con mèo đã chạy đến bên chân mình lên lại giấu vào trong áo.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, “Không phải, ngươi xem hắn…”
Triển Chiêu cười gượng, “Hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hắc Ảnh cầm lấy ổ khóa lung tử nhìn, nói, “Lỡ như chết người, vậy toàn bộ hoàng tộc của Lý Nguyên Hạo đừng mong sống, nguyên soái không thể không nổi điên, hoàng thượng cũng nổi điên.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa chìa khóa cho Hắc Ảnh, nhún vai, “Đừng nhìn ta, Bao đại nhân cũng sẽ nổi điên!”
Hắc Ảnh tra chìa khóa vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, khỏi nói, còn thật sự đồng bộ… Thoáng cái đã mở.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Hưng Bình công chúa kia rất tài a.
Hắc Ảnh tiến vào lung tử, Triển Chiêu giơ tay kéo cửa lung tử, Bạch Ngọc Đường cũng đi vào, lấy tay thăm dò hơi thở của Bát vương gia… Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng yếu ớt, nhưng tuyệt đối là sống.
Hắc Ảnh định ôm lấy Bát vương gia, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát tay một cái, “Chờ đã.”
Hắc Ảnh sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, nhìn cái giường Bát vương gia đang nằm… Sờ một lát, đột nhiên mò lấy một cái nút như là cơ quan, nắm lấy, nhẹ nhàng xoay… “Cùm cụp” một tiếng, toàn bộ giường chiếu hơi rung rung, sau đó lại lặng im.
Hắc Ảnh minh bạch —— Còn có cơ quan!
Bạch Ngọc Đường lại cẩn thận tìm một lần, xác định đã không còn mới gật đầu với Hắc Ảnh.
Hắc Ảnh vươn tay, cẩn cẩn dực dực đem Bát vương gia bế lên… Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới có ám tiêu (đinh ghim giấu ở nơi bí mật), vừa nãy nếu không tắt cơ quan đi, khẽ động, phỏng chừng sẽ xúc động cơ quan khác! Nhìn nhìn lại những lỗ đen chi chít trên đỉnh đầu, có thể thấy được bên trong khẳng định là có thể bắn ra điêu linh tiễn. Hắc Ảnh kinh hãi tuôn ra một thân mồ hôi, phải bội phục suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường.
Mọi người cấp tốc ra khỏi huyệt động, lên địa động, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang theo Hắc Ảnh lặng lẽ lẻn tới Tây Hạ vương cung.
.
Thấy bọn họ đã rời cung lẩn vào trong đoàn người, những ảnh vệ khác mới quay trở lại hoàng cung, tới bên ngoài kim điện, quả nhiên thấy mai phục đại lượng sĩ binh.
Các ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, đều che kín mũi miệng, khăn che mặt đã được Công Tôn dùng dược phấn tẩm qua, trong tay lấy ra hai lôi hỏa đạn, lôi hỏa đạn này bên trong đều chứa khói mê, cũng là Công Tôn đưa.
Lúc này, chợt nghe bên trong chuông vàng vang lên, một ảnh vệ vung tay ném vào không trung… Một quả hưởng tiến vút bay lên tận trời, hồng sắc quang mang trong trời xanh mây trắng giữa ban ngày đặc biệt rõ ràng.
Tất cả mọi người bên trong đều thấy được một màn này.
Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau, rút!
Theo lôi hỏa đạn ngoài cửa sổ vang lên, Triệ