
Chiêu nâng Bát vương gia ra.
“Hoàng huynh!” Triệu Phổ đi đến nhẹ nhàng đẩy Bát vương gia, Bát vương gia nguyên bản mặt như quan ngọc, thanh minh tinh tú, bây giờ tuy rằng hình dạng vẫn là anh tuấn gầy gò, then chốt nhất là mặt xám như tro tàn, vừa nhìn thì thấy không bình thường, hơn nữa hơi thở mong manh, thật sự khiến người ta cảm giác có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
“Sao lại như vậy?!” Triệu Phổ khẩn trương.
“Không ổn!” Công Tôn cũng đi tới, giao Tiểu Tứ Tử cho Triển Chiêu bên cạnh tiến tới bắt mạch cho Bát vương gia, nói, “Nguy rồi, ngài ấy trúng chính là độc của Tây Vực!”
“Có thể cứu chữa không?” Triệu Phổ vội hỏi.
Công Tôn bảo hắn đừng nóng vội, nói, “Trước tiên khiêng người vào đã!” Nói rồi lại bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Còn nhớ Bạch Kim Đường và Cung Tôn Sách không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhớ ra.
“Đi mời hai người đó tới, muốn cứu Bát vương gia, cần Cung Tôn Sách hỗ trợ!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu lại trả Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi, Triệu Phổ bảo tất cả ảnh vệ đều đi theo, vô luận như thế nào, cũng phải tìm cho ra hai người đó. Sau khi mọi người nâng Bát vương gia vào đại trướng, Công Tôn bắt đầu trị liệu cho ngài. Nhưng thân thể của Bát vương cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là trúng phải kỳ độc.
Công Tôn bắt mạch cho ngài, nhưng Tây Vực độc dược cần phải có Tây Vực giải dược mới có thể giải trừ, Công Tôn một mặt bảo Triển Chiêu bọn họ đi tìm Cung Tôn tới, chỗ của y hẳn là có rất nhiều Tây Vực dược vật, về mặt khác, phái người đi tìm dược liệu cần thiết để phối trí giải dược.
Triệu Phổ còn phái vài ảnh vệ đến Hưng Khánh phủ tìm hiểu tình hình, xem thương thế của Lý Nguyên Hạo thế nào, tốt nhất là có thể trộm giải dược về.
.
Chỉ chớp mắt, đã tới buổi chiều ngày hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa trở về, xem ra không tìm thấy người… Mà Bát vương gia cũng thủy chung vẫn bảo trì dáng vẻ kia, chỉ có thể đút cho ngài ấy một ít thức ăn lỏng, vẫn bất tỉnh.
Công Tôn sốt ruột, Triệu Phổ càng sốt ruột.
Trong quân doanh tất cả mọi người biết Triệu Phổ mấy ngày nay rất cáu kỉnh, Công Tôn thì lại một mực ở bên trong doanh trại chiếu cố Bát vương. Công Tôn có chút mơ hồ, Lý Nguyên Hạo vì sao lại cho Bát vương gia dùng loại dược này? Loại dược này nếu nói là độc dược hay mê dược, càng xác thực không bằng nói là một loại quy tức dược (thuốc khiến người ta lâm vào trạng thái chết giả). Công hiệu chủ yếu của loại dược này cũng không phải dùng để độc hại người, mà càng nhiều là dùng để cứu người. Tỷ như nói Tây Vực chư địa nhiều năm bão cát, đặc biệt hàng năm khi hắc phong thổi tới, bão cát đầy trời, dùng nó là có thể duy trì liên tục một tháng, ra ngoài có thể sẽ lạc đường… Lúc này, lương thực thiếu thốn, mọi người đều dùng dược này, ngủ mê bất tỉnh, đợi một tháng sau bão cát đi qua mới tỉnh lại, đến lúc đó ăn uống chậm rãi điều dưỡng vài ngày, cơ thể sẽ khỏe mạnh như lúc đầu.
Công Tôn trăm mối suy nghĩ không được lý giải, vì sao Lý Nguyên Hạo cho Bát vương gia dùng loại dược này? Lẽ nào chính là vì dễ trông nom hơn một chút? Nhưng Bát vương chỉ là một văn nhân nho nhã, cần thiết sao?!
“Phụ thân.”
Công Tôn tâm sự nặng nề ngủ gật, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử gọi mình, ngước mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bò lên trên trúc tháp (giường nhỏ bằng trúc), tiến vào lòng y.
Công Tôn biết sau khi trở về y và Triệu Phổ một lòng chỉ lo chuyện Bát vương gia, chưa từng nói bao nhiêu câu với Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì vừa về đã đi… Tiểu Tứ Tử cũng không lên tiếng, rất ngoan theo sát cùng vào cùng ra, bây giờ đại khái là thấy mình rảnh rỗi, cho nên bắt đầu thân mật một chút.
Công Tôn vỗ vỗ mông bé, xoa xoa mặt bé, thấy dáng vẻ khả ái, tích tụ trong lòng cũng thoáng trấn an không ít.
“Phụ thân, trên giường là ai vậy?”
Tiểu Tứ Tử vừa bật ra khỏi miệng, Công Tôn sửng sốt, bóp khuôn mặt bé nói, “Tiểu Tứ Tử, sao ngay cả Tiểu Bát Tử cũng không nhận ra?”
Tiểu Tứ Tử hồ nghi nghiêng đầu, lại tiến tới nhìn nhìn, hỏi, “Tiểu Bát Tử? Tại sao trông biến dạng vậy?”
“Tiểu Bát Tử gầy đi nhiều.” Công Tôn trả lời, tâm nói cũng phải, có thể thật lâu không gặp… cũng không đúng a, Tiểu Tứ Tử cùng Bát vương gia thật sự rất ăn ý, Bát vương gia cực sủng ái nó, tại sao Tiểu Tứ Tử ngay cả ngài ấy cũng không nhận ra?
“Tiểu Bát Tử vì sao không thức dậy?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta nghe được hắn nói nói không chừng sẽ nhận thức, Tiểu Bát Tử nói chậm, Tiểu Bao Tử giọng thấp, Tiểu Đỗ Tử giọng cao.”
Công Tôn bật cười, nói, “Ngươi phân biệt bọn họ như thế nha? Còn nữa a, một hồi Cửu Cửu tới không được nói bản thân mình đã quên mất Tiểu Bát Tử, Cửu Cửu sẽ thương tâm.”
“Ngô!” Tiểu Tứ Tử vội gật đầu, nắm một lọn tóc của Công Tôn, nhỏ giọng lầm bầm, “Phụ thân, Cửu Cửu rất bận rộn sao?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Cửu Cửu lo lắng cho Bát vương gia, còn phải đề phòng chiến sự phía trước, đang bày binh bố trận đó.”
Tiểu Tứ Tử tựa vào lòng Công Tôn, nói, “… Bạch Bạch và Miêu Miêu lúc nào trở về? Tiểu Tứ Tử buồn chán quá.”
Công Tôn c