Duck hunt
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

ột cùng an bài ở nơi nào.

Lý Nguyên Hạo bọn họ muốn làm, cũng không phải là cùng Triệu Phổ cứng đối cứng… Mà là chia binh làm hai đường, một đường nhân mã nghiêng về số ít, do Tây Vực pháp sư mang theo, cũng là dùng loại độc dược này đến tập kích, chính là khiến Triệu Phổ hao binh tổn tướng.

Mà chủ lực chân chính, thì có Lý Nguyên Hạo suất lĩnh… Chờ Bát vương giả kia phóng ra tín hiệu, rồi lại tuyển trạch một đường hư không nhất đến đánh, thẳng đến Đại Tống, đánh vào Khai Phong… Trước đó dùng những lão tướng quân kia, bất quá là Lý Nguyên Hạo lấy bọn họ làm yểm hộ mà thôi, đây là chiêu kế trong kế tiêu chuẩn. Tiếc rằng… bị Tiểu Tứ Tử đánh bậy đánh bạ nhìn ra kẽ hở của Bát vương giả.

Mà trước đó Triệu Phổ và Bàng Cát còn ở trong quân trướng của Bát vương giả diễn một màn kịch, cố ý tiết lộ chủ lực tại phía tây, hư không nhất chính là trung lộ… Trên thực tế, vị trí của Triệu Phổ chính là trung lộ.

Công Tôn bọn họ gần đây đang nỗ lực nghiên cứu giải dược, bởi vì đã đoán được, khí dưỡng tại sơn cốc, chỉ dùng để tập kích doanh trại.

Nhưng mà coi như vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ, khi đang thuận lợi tiến hành, Công Tôn lại thấy doanh trướng của Tiểu Tứ Tử đổ sụp, trong nháy mắt thất thần. Y vội vã tiến lên, lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm bay đến, vén doanh trướng lên, mọi người thấp tha thấp thỏm nhìn vào, cũng không có Tiểu Tứ Tử bị đè bị thương, trên mặt đất có một cái hang không nhỏ.

Công Tôn ngây ngẩn cả người.

“Công Tôn, là Thạch Đầu!” Triển Chiêu nói, “Tiểu Tứ Tử khẳng định không sao.”

Lúc này, Hạ Nhất Hàng tới, nói, “Tiên sinh, Bát vương giả kia đã đào tẩu rồi! Xem ra là trở về mật báo.”

“Khói độc ở đây cũng đã bị xua tan rồi.” Cung Tôn và Bạch Kim Đường cũng đều chạy tới, hỏi Công Tôn, “Bao giờ động thủ?”

“Điều này…” Công Tôn tựa hồ có chút hoang mang, Bạch Ngọc Đường nói, “Các ngươi dựa theo kế hoạch ban đầu hành sự, ta đi tìm Tiểu Tứ Tử.” Nói xong, nhảy vào trong cái hang kia, vóc dáng của Thạch Đầu đã rất lớn, cái hang kia cũng đủ để Bạch Ngọc Đường tiến vào.

Triển Chiêu ở bên trên hô, “Bạch huynh, nhất định phải tìm được Tiểu Tứ Tử a!”

“Yên tâm!”

Bạch Ngọc Đường đi, Công Tôn hơi an lòng một chút.

Lúc này, chỉ thấy khoảng trời xa có một quả hưởng tiến liên lạc màu vàng được ném lên không trung… Đây là tín hiệu Bát vương giả phát cho Lý Nguyên Hạo, màu vàng biểu thị —— Trung lộ hư không!

“Tiên sinh.” Hạ Nhất Hàng nhìn Công Tôn, “Vương gia bên kia!”

Công Tôn lúc này cũng thu xếp tâm thần, cắn răng, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ cứu Tiểu Tứ Tử, bọn họ phải dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, không thể hủy kế hoạch của Triệu Phổ, chôn vùi cơ hội thắng!

“Giữ nguyên kế hoạch!” Công Tôn phục hồi tinh thần, “Trước tiên đến tây lộ!”

Tây lộ do người của Trâu Lương và Long Kiều Quảng đóng quân, bọn họ giả trang thành Triệu Phổ hư trương thanh thế, sẽ đối phó khói độc, chỉ có thể dựa vào giải dược của Công Tôn.

Trước đó Công Tôn đã bảo tất cả mọi người trong quân uống chén thuốc có vị đạo cổ quái, kỳ thực đây là giải dược.

Mọi người sau khi thương lượng hoàn tất, dưới sự hộ tống của Triển Chiêu, cùng nhau đi tây lộ.

.

Mà trung lộ lúc này, Triệu Phổ mang theo mười lăm vạn Triệu gia quân ẩn núp, nơi xa chinh trần (bụi đường) cuồn cuộn, đã có thể thấy đại lượng binh mã gấp rút lên đường.

Lý Nguyên Hạo lần này là hận Triệu Phổ đến chết, hắn để Tề Lương làm tiên phong quan, tự mình mang thương tích đốc chiến, vừa nhìn thấy hưởng tiến màu vàng bắn lên trời, đã hạ lệnh một tiếng, hai mươi vạn đại quân từ trung lộ tiến công, định hùng hùng dũng dũng tiến thẳng đến biên quan, chuẩn bị tiến công thần tốc đánh vào Tống cảnh (biên giới).

Nhưng hắn trăm triệu không ngờ, mười lăm vạn Triệu gia quân của Triệu Phổ, đã đào hố sâu cho hắn, căng sẵn dây thừng gạt chân ngựa chờ đợi.

Triệu Phổ trong lòng cười thầm, Lý Nguyên Hạo a Lý Nguyên Hạo, kế hoạch này của ngươi quả thật là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, Bát vương giả của ngươi che mắt được đám người chúng ta, duy độc không che mắt được Tiểu Tứ Tử… Nếu biết mình thua bởi tay một oa oa năm tuổi, Lý Nguyên Hạo khẳng định sẽ đập đầu mà chết.

Nghĩ đoạn, Triệu Phổ xoay người nhảy lên Hắc Kiêu, vung trường đao trong tay nói với các tướng giáo của mình, “Các huynh đệ, hôm nay chúng ta chém giết cho thống khoái, để Lý Nguyên Hạo kẹp cái đuôi chui qua đũng quần của các gia gia!”

Chúng tướng cười ha ha, sĩ khí rung lên, đều ứng thanh, dựa theo phân phó của Triệu Phổ tản ra giăng lưới, hình thành bao vây, Lý Nguyên Hạo hoàn toàn chẳng biết mà còn đang dương dương tự đắc, dần dần thâm nhập vào trong vòng vây.

Triệu Phổ tâm nói, nếu để con mọt sách nhà mình nghe được, chắc chắn lại nói mình là lưu manh.



Công Tôn bọn họ đã chạy tới tây lộ, quả nhiên, phía trước bụi mù cuồn cuộn, khói độc vàng chậm rãi bốc lên, tướng giáo đã biết chuyện khói độc, dùng giải dược vào căn bản không bị ảnh hưởng, đồng thời dùng khăn quàng cổ đã ngâm qua nước thuốc che kín mũi miệng, chuẩn bị nghênh địch.

Long Kiều Quảng bọn họ phân công một nhóm người, giúp đỡ Công Tôn,