
luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật..)
Lúc này, đã nghe được xa xa có tiếng kèn lệnh… Đó là Hạ Nhất Hàng tại bên trong đại doanh phát tín hiệu, để Tiểu Tứ Tử bọn nhỏ tìm đúng phương hướng trở về.
Tiêu Lương cầm trong tay bao hành lý đưa cho Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi, bên trong có hưởng tiến liên lạc.”
“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, trước đây Công Tôn đã dạy bé cách dùng hưởng tiến liên lạc.
Bát vương giả vừa thấy hai tiểu hài tử muốn gọi người, nhanh chóng giơ kiếm đánh lên.
Tiêu Lương giơ đao chặn lại, thuận thế chém ngang một đao…
Bát vương giả nọ kinh hãi, tâm nói tiểu hài tử này còn thật sự có tài a, vì vậy cũng không khinh địch, bình tĩnh ứng chiến.
Tiêu Lương không chút nào yếu thế, cùng hắn đối chiến.
Tiểu Tứ Tử mở hành trang tìm ra một ống trúc, sau khi mở ra, cố sức nhảy bật lên ném lên trời… Hưởng tiến liên lạc đó “Vèo” một tiếng bay lên trời… đây là Hàn nhị gia của Hãm Không đảo đặc chế, sau khi tản ra sẽ thành hình một con chuột màu sắc rực rỡ.
Tín hiệu sau khi phóng lên trời, các ảnh vệ ở lại đại doanh đều thấy, liền hướng tới nơi này.
Bát vương giả biết tình huống không ổn, gia tăng thế tiến công.
Tiêu Lương tuy rằng học rất nhanh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ công lực không đủ, còn chưa có kinh nghiệm lâm chiến, hơn nữa vóc dáng cũng thấp hơn Bát vương giả, thế yếu đi rất nhiều, dần dần không chống đỡ nổi.
Tiểu Tứ Tử vừa thấy Tiêu Lương chỉ có thể chống đối không thể đánh trả, sốt ruột rồi, liền nhao nhao lên, “Tiểu vương bát (con rùa nhỏ XD), ngươi dĩ đại khi tiểu!”
Bát vương giả sửng sốt, một lúc lâu mới phản ứng được vương bát là gọi hắn, máu nóng dâng lên, vật nhỏ này cái mồm rất hư.
“Ta nói cho ngươi biết nha, Cửu Cửu lợi hại lắm, còn Miêu Miêu và Bạch Bạch nữa, đến lúc đó, hung hăng giáo huấn ngươi!”
Khỏi nói, Tiểu Tứ Tử uy hiếp như vậy vài câu, Bát vương giả thật sự có chút hồi hộp, tâm nói đợi ở nơi này không có lợi cho cái mạng a, cho nên thầm nghĩ thu chiêu.
Chính lúc này, lại nghe được một thanh âm lạnh băng băng truyền đến, “Tấn công hạ bàn (phần thân bên dưới) của hắn.”
Bát vương giả sửng sốt, Tiêu Lương thì lại nhoẻn khóe miệng một cái, thân thể khom xuống, không hề cùng hắn binh khí giao nhau, mà là trực tiếp đánh hạ bàn của hắn.
Tiêu Lương thân hình nhỏ động tác linh hoạt, mà Bát vương giả vóc dáng cao, đối phó tiểu hài tử như Tiêu Lương nguyên bản đã hạ bàn hư không, Tiêu Lương lại đem trọng tâm phóng thấp, hắn lập tức luống cuống tay chân.
Tiểu Tứ Tử nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng mặt nhìn sang… Quả nhiên, chỉ thấy một bạch y nhân đáp xuống bên cạnh bé.
“Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng, Bạch Ngọc Đường vươn tay ôm lấy bé nhìn nhìn, phát hiện da thịt chưa hề bị thương tổn một miếng nào, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Tiêu Lương đã chiếm thượng phong, bất quá thủy chung không có cách nào một kích trí mạng, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Hắn nhanh ngươi chậm, hắn chậm ngươi nhanh, mượn lực đánh lực, một kích trí mạng.”
Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên Tiêu Lương liền thu chiêu…
Bát vương giả kia đang mệt mỏi chống đỡ, động tác của Tiêu Lương đột nhiên chậm lại, hắn có chút không thích ứng, lảo đảo một cái lao đến phía trước. Tiêu Lương thấy hắn không khống chế được, bay lên một cước trực tiếp đá về phía tâm oa (chỗ lõm trước ngực) của hắn.
Bát vương giả trúng một cước này… ngẩng mặt ngã quỵ.
Tiêu Lương thừa thắng truy kích, sau khi đáp xuống thì xoay người một cước bay đến đá… Bát vương giả lúc này ngã một cái ngẩng mặt lên trời, Tiêu Lương một đao gác trên cổ hắn, bắt sống.
“Oa!” Tiểu Tứ Tử vội vàng vỗ tay, “Tiểu Lương Tử hảo bổng a!”
Tiêu Lương nghe vậy trong lòng cũng sướng.
“Hảo công phu!”
Cách đó không xa, Hạ Nhất Hàng cũng mang theo các ảnh vệ đuổi tới, vừa vặn thấy được chiêu cuối cùng, không khỏi cảm thán, tiểu hài nhi này tuổi còn trẻ mà sao lại có bản lĩnh lớn như vậy.
“Tướng quân, ngài không nhận ra sao.” Phi Ảnh bên cạnh nói, “Đây là Tiêu Lương, Tiểu Lương Tử, đồ đệ của vương gia chúng ta.”
“Có thật không?” Hạ Nhất Hàng mở to hai mắt nhìn Tiêu Lương.
Phi Ảnh giới thiệu cho Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, gọi người, đây là phó tướng của vương gia Hạ Nhất Hàng.”
Tiêu Lương thu đao, quy củ hành lễ với hắn, Hạ Nhất Hàng liên tục tán thán, “Ai nha, chuyện tốt trong thiên hạ tại sao đều để Triệu Phổ hắn một mình chiếm hết a… Nương, thật không có thiên lý mà.”
“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Phụ thân đâu?”
“Tiểu vương gia, Công Tôn tiên sinh đi giúp vương gia rồi.” Hạ Nhất Hàng nói.
“Cửu Cửu thắng rồi sao?” Tiểu Tứ Tử vẫn rất lo lắng.
“Yên tâm đi Cận Nhi.” Tiêu Lương an ủi bé, “Sư phụ sẽ không thua.”
Hạ Nhất Hàng nhướng mi một cái, bĩu môi, thật sự là chuyện tốt gì đều để Triệu Phổ chiếm hết…
Bát vương giả bị các ảnh vệ trói gô ném xuống đất, Bạch Ngọc Đường sau khi buông Tiểu Tứ Tử xuống, đi đến hỏi hắn, “Bát vương gia ở đâu?”
Bát vương giả hắc hắc cười, “Không phải ở đây sao? Ha ha ha.”
Bạch Ngọc Đường lạnh sắc mặt, các ảnh vệ đ