
nói: "Thật ra thì anh... lúc trước đây anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi, anh nhớ lần đầu tiên mộng xuân, nữ nhân vật chính không ai khác chính là em...”
"Đồ háo sắc! Không cho phép anh nói nữa!"
"Tên háo sắc này giờ đang muốn “ăn” em, lần này là em tự mình chui đầu vào lưới, ai bảo trốn lên giường anh làm gì!” Hắn cố ý giả giọng cười như tên “sói già háo sắc”, vô cùng vui vẻ.
Hăn không nghĩ tới sẽ có ngày “mộng đẹp” trở thành hiện thực, trong giây phút này hắn thật sự muốn cho Diệp Linh nhìn thấy, ai bảo chị ấy từ sau đêm đó lúc nào cũng vô lương tâm đem chuyện “mông xuân” ra cười nhạo hắn.
Mới nghĩ như vậy, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Hai người đang ngọ nguậy trong chăn cũng “khựng” lại, Khương Đường vén chăn lộ cái đầu ra nhìn về phía cửa, Diệp Linh đang đứng ở đó.
Không thể nào! Hắn chỉ là nói giỡn mà thôi, sao lại “linh” như thế?
Hắn muốn đi mua vé số để thử vận may một chút, gần đây vận may của hắn thật là tốt.
"Cục Đường, người kia là ai, sao cùng với em núp trong chăn làm chuyện xấu vậy hả?"
Diệp Linh giống như bắt gian tại trận lộ ra nụ cười đắc ý, bất kể hắn ngăn cản, cô đi tới trước giường tay bắt lấy chăn, dùng sức kéo ra.
“Hả? Viên Viên? Cậu... .Cậu đi nhầm phòng sao?”
Tại sao bạn thân cô lại xuất hiện ở trên giường em trai mình ?
Trừ chạy lộn phòng, còn có lí do gì khác?
"Không, không phải như vậy... Diệp Linh cậu hãy nghe tớ nói, cái đó...” Viên Viên càng muốn giải thích, càng nói càng cà lăm.
Cuối cùng vẫn là Khương Đường thay cô giải thích "Chị, chị không nhìn lầm, Viên Viên cũng không có chạy nhầm phòng ."
Diệp Linh tốn năm giây để tiêu hóa những lời này.
Sau đó cô chỉ vào hai người nói: "Hai người ở cùng một chỗ?" Cô nâng lông mày lên "Chuyện khi nào? Mình biết thằng nhóc Cục Đường này đã thầm mến cậu từ trước, nhưng mà cậu khi nào lại bị nó lừa gạt vậy hả?"
Khương Đường không khỏi kháng nghị "Chị! Em là thật lòng yêu Viên Viên, không cần phải dùng thủ đoạn gì lừa gạt cô ấy."
Viên Viên ở một bên đang muốn nói, ban đầu là người nào đem cô chuốc say, sau đó đối với cô làm ra loại chuyện đó chứ?
Diệp Linh buông tay, giả bộ dáng vẻ bất đắc dĩ "Ôi, dù sao các ngươi cũng đã gạo nấu thành cơm, tôi cũng không nói gì, bất quá...” Đột nhiên mắt cô lộ ra vẻ nguy hiểm, trừng Khương Đường "Nếu em dám để cho Viên Viên đau khổ, chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em!" Nói xong, cũng không chờ hai người đáp lại, cô liền xoay người bước nhanh đi.
Khương Đường vội vàng nói: "Trước chúng em vẫn chưa muốn đem chuyện này nói cho ba mẹ nghe!" Hắn muốn tìm thời gian tốt đem Viên Viên chính thức giới thiệu cho cha mẹ, lúc này ngàn vạn lần không thể bị cái miệng rộng Diệp Linh làm hỏng.
"Không thành vấn đề!" Diệp Linh quay đầu lại nói, kế tiếp lại lập tức vọt tới ngoài cửa phòng cha mẹ "tuyên bố" cái tin tức "Ba, mẹ, mau ra đây nhìn! Tên nhóc Khương Đường kia đem phụ nữ về nhà qua đêm, hơn nữa phụ nữ còn là Viên Viên! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút! Nếu chậm, bọn họ sẽ nhảy cửa sổ trốn mất!"
Khương Đường quay đầu lại, ôm đầu ngã xuống giường.
Hắn thật muốn trực tiếp đem Diệp Linh đánh cho bất tỉnh, sau đó đem cô tặng cho anh chàng Đầu Gỗ kia, nhờ anh ta “chiếu cố” tới cô một chút.
Lúc này, đột nhiên có cái gì đó đè ở bắp đùi của hắn, hắn cúi đầu nhìn thì ra là Viên Viên đang tựa đầu vào đùi hắn, mặt ảo não.
"Làm sao bây giờ? Lần này giống như toàn bộ thế giới đều biết ."
"Biết cũng tốt." Khương Đường thở dài "Anh đột nhiên hiểu chị tại sao muốn làm như vậy, nếu không làm như vậy, em cả đời sẽ làm đà điểu, làm thế nào cũng không chịu đối mặt thực tế."
Viên Viên cúi đầu không nói, một lát sau, cô mới gật đầu một cái.
Xem ra chỉ có Diệp Linh là hiểu rõ khuyết điểm cô nhất !
Nếu "sự việc đã bại lộ", Trình Viên Viên đối mặt với lời mời ở lại cùng nhau ăn sáng của cha mẹ Khương Đường, đành nhắm mắt gật đầu đại.
Trên bàn ăn không khí có chút kì lạ, trừ Khương Đường ra, ba người còn lại đều dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú quan sát cô, làm cho cô cảm thấy rất không tự nhiên.
Cuối cùng là mẹ Diệp mở miệng trước: "Viên Viên, nhà chúng ta cũng đã rất lâu không có ở chung một chỗ nhàn nhã ăn sáng với nhau như vậy, nói đến điều này thì phải cảm ơn con rồi!"
Diệp Linh lập tức nói tiếp "Đúng vậy ! Đúng vậy ! Cục Đường sau khi lên đại học lại ở kí túc xá, rất ít khi về nhà. Trước kia, buổi sáng nó cũng chỉ nằm trên giường, nếu không thì ở trong phòng tắm thật lâu, không biết nó tắm cái gì ở trong đó, ha ha...” Vừa nói xong, cô không khỏi bật cười một tiếng.
"Chị, ăn cơm đi!" Khương Đường trừng cô một cái "Còn có, không được chê bai em nữa !"
"Tốt lắm, tốt lắm, thật không biết tình cảm chị em của các con lại “tốt” như vậy, vừa thấy nhau là cãi vã om sòm." Mẹ Diệp cười lắc đầu một cái.
"Đúng rồi, mẹ, lúc trước mẹ không phải là vẫn nói muốn ôm cháu trai sao? Hiện tại có hi vọng rồi!" Diệp Linh cười rất vui vẻ, tiếp cô đột nhiên dùng đầu kia của chiếc đũa đâm đâm bộ ngực Viên Viên "Hơn nữa mẹ xem, vóc người Viên Viên tốt như vậy, sữa mẹ nhất định...không thành vấn đề ."
Viên Viên bị cô động