Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

hư cô ta? Tớ có điểm nào kém cô ta chứ? Tớ chỉ là không có bộ ngực to như trái dưa gang giống cô ta thôi. Tớ không phục! Tớ muốn thừa lúc cô ta bất tình mà chụp hình nude của cô ta, sau đó uy hiếp bắt cô ta chia tay với cậu, nếu không được tớ cũng không ngại nói rằng tớ và cô ta đã lên giường với nhau, hơn nữa còn là cô ta dâm đãng không buông tha cho tớ... ”

“Câm mồm! Viên Viên không phải là loại người như vậy!”

"Không phải sao? Vậy cậu nhìn xem bộ dáng cô ta hiện tại là sao!" Lưu Thủ Hồng đắc ý giơ máy chụp hình lên "Tớ đã chụp lại hết rồi!"

Khương Đường dùng sức thở ra một hơi, vươn tay ra dùng sức duỗi thẳng (giống như đang khởi động tay chân vậy), ánh mắt toát lên sự tức giận ngút trời xanh, khiến cho Lưu Thủ Hồng nhìn thây cũng phải phát run.

“Tốt lắm, nếu như mày chán sống như vậy, tao sẽ giúp mày toại nguyện.”

"Cậu... Cậu muốn làm gì?" Lưu Thủ Hồng hoảng sợ.

Khương Đường cười lạnh một tiếng “Tao muốn để cho mày phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay.” Bà lão quét dọn từ từ đi qua hành lang khách sạn lầu ba.

Hai bên hành lang từng cửa phòng được khóa chặt, nếu như chú ý lắng nghe, cũng có thể nghe trong mỗi phòng truyền ra âm thanh khác nhau.

Bà từ từ đi, lúc này, rồi đột nhiên dừng lại trước của một căn phòng. Trầm ngâm nghe động tĩnh phía sau cửa, bà hơi nhíu mày một cái.

Nơi này giống như là có hai người đàn ông, hơn nữa hình như đang rất kịch liệt, một người liều chết gào khóc, một người khác giống như là không chút “thươn hoa tiếc ngọc”...”Ôi, ban ngày ban mặt làm thế nào mà hai người đàn ông lại có thể “mãnh liệt” như vậy chứ? Còn có cô gái kia cũng thật là kì, sao lại thích xem hai người đàn ông ấy ở chung một chỗ, làm ra loại chuyện như trong “Tiểu thuyết Manga”... ” Bà lão lắc đầu một cái, cầm chổi rời đi.

Trong phòng, Lưu Thủ Hồng bị đánh đến không còn lực chống đỡ, hắn không nghĩ tới bề ngoài Khương Đường nhã nhặn nhưng nóng giận lên lại có thể thô bạo như vậy, hơn nữa còn đánh vào mặt của hắn mạnh như vậy! Lỡ như hắn hủy luôn khuôn mặt thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như trên mặt lưu lại vết sẹo thì phải làm sao bây giờ? Tiếc cho công sức hắn chăm sóc da mặt mình kĩ càng như vậy!

Còn có, máy chụp hình còn bị Khương Đường một cước đạp nát! Hắn đã phải bỏ ra một số tiến lớn để mua đó.

Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng miệng Lưu Thủ Hồng không ngừng xin tha "Đừng, đừng đánh nữa... Van xin cậu... Tớ biết sai rồi... Lần sau không dám... Ô...”

"Mẹ kiếp! Là đàn ông mà đến nước mắt nước mũi khoa trương như thế à?" Khương Đường vẫn còn rất tức giận.

Hôm nay hắn ở phòng cứu cấp nhìn thấy tên côn đồ đó tuy nhát gan nhưng cũng không có khoa trương như vậy!

Hắn giơ chên lên, đang muốn hung hăng đá trật lỗ mũi Lưu Thủ Hồng, đột nhiên có người kéo hắn lại.

Hắn hồ nghi xoay đầu, hỏi: "Cậu tại sao lại ngăn cản tớ?"

Thi Vịnh Triển lúc nào cũng có chút âm dương quái khí, lúc này mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, còn lộ ra nụ cười không có ý tốt.

"Đối phó hạng người như thế, đánh cũng không có ích lợi gì. Tớ biết phải "dạy dỗ" hạng người này như thế nào, đem hắn giao cho tớ, sau này tớ đảm bảo hắn sẽ không tìm cậu gây phiền toái nữa."

"Thật sao?" Khương Đường cẩn thận quan sát vẻ mặt quái dị của hắn.

Đột nhiên, hắn hiểu.

Không thể nào? Thì ra là bạn học cùng lớp nhiều năm với hắn cũng là cái...

Thi Vịnh Triển vỗ vỗ bờ vai của hắn "Đem người phụ nữ cậu mang đi đi, nơi này để lại cho chúng tớ."

Cái "chúng tớ " là ám chỉ ai vậy?

"Cậu cũng không phải là muốn...” Trong đầu Khương Đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh bình thường sẽ không nghĩ đến .

"Phòng cũng đã đặt rồi, không cần lãng phí. Cậu mau đưa người kia đi đi, không nên quấy rầy chúng tớ.

Rốt cuộc là ai quấy rầy ai chứ?

Khương Đường rất muốn hỏi như thế, nhưng hắn nghĩ, trước hãy rời khỏi chỗ này đã, có gì nói sau cũng chưa muộn, tránh đến lúc đó hắn lại bị vạ lây xui xẻo.

Hắn giúp Trình Viên Viên mặc quần áo tử tế, rồi vội vàng ôm cô rời đi.

Sau đó, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hai người đàn ông này.

Thi Vịnh Triển nhìn Lưu Thủ Hồng ngồi dưới đất, nở nụ cười hắc ám.

"Cậu... Cậu định làm cái gì?"

"Cậu cũng biết. Nơi này là khách sạn, tới nơi này dĩ nhiên chính là làm “chuyện nên làm”."

"Cậu... . Cậu không được tới đây!"

"Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng." Thi Vịnh Triển một mặt cười lạnh một mặt rút thắt lưng trên người ra nắm chặt.

"... Có thật không?" Lưu Thủ Hồng run rẩy hỏi.

Vậy cái thắt lưng kia dùng để làm gì? Tại sao hắn đột nhiên lại có dự cảm không tốt thế này?

"A! Trời ạ! Thật là đau! Cậu không phải muốn...”

Hai mươi phút sau.

Bà lão quét dọn lần nữa chầm chậm đi qua cửa, lần này, bà lại ngừng lại, chân mày nhăn lại sâu hơn.

Nghe tình huống này, giống như bên trong đang đùa cái gì SM đúng không?

Ôi, giới trẻ bây giờ thật là, hi vọng đừng đùa đến nỗi xảy ra án mạng.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Khương Đường ôm Trình Viên Viên ra khỏi khách sạn, liền kêu xe taxi trực tiếp về nhà.

Thật may là cha mẹ đều không có ở nhà, như vậy hắn không cần nhiều lời giải thích tình huống này.

Hắn đem Viên Viên ôm vào phòng của mì


Polaroid