
Thủ Hồng.
"Không có sao, thầy Lưu, chẳng qua là có hạt cát bay vào mắt tôi." Cô cười cười nói.
"Có thật không? Có sao không? Để tôi xem giúp cô." Lưu Thủ Hồng đột nhiên rất khẩn trương đến gần, đưa tay nâng mặt của cô lên, cẩn thận nhìn vào mắt của cô.
Viên Viên bị hắn chạm đến sợ hết hồn, qua mấy giây sau mới nhớ lại nơi này là nhà trẻ, hơn nữa động tác như thế cũng quá mập mờ, vì vậy vội vàng lui về phía sau mấy bước.
"Không sao, tôi hiện tại đã không sao." Gò má cô không khỏi có chút nóng.
Mong là cô chỉ đa nghi thôi?
Lưu Thủ Hồng bộ dáng rất lịch sự, nhìn thoáng qua rất giống Khương Đường, chẳng qua là hắn gầy hơn, động tác giơ tay nhấc chân cũng không toát lên sự linh hoạt mạnh mẽ mà người đan ông vốn có, thay vào đó là có sự duỵ dàng cùng tỉ mĩ quan tâm.
Trong nhà trẻ này hầu như chỉ toàn cô giáo, nên người đàn ông này tương đối được hoan nghênh không ít, có nhiều cô thâm chí còn kết thân với hắn, đem chuyện tình cảm của mình ra tâm sự cùng hắn, còn hắn cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, còn đưa ra lời khuyên có ích nữa chứ.
Trình Viên Viên tuy có phiền não với chuyện giữa cô và Khương Đường, nhưng cũng không đem chuyện của mình tâm sự với Lưu Thủ Hồng.
Cô cho rằng tình cảm là chuyện cá nhân, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, nói cho người khác nghe bất quá cũng chỉ tranh thủ được chút an ủi xã giao mà thôi.
Nói cho cùng thì chỉ có mình tự nhìn rõ vấn đề mới có thể giải quyết được vấn đề.
Lúc này, Lưu Thủ Hồng đột nhiên hỏi: "Cô giáo Viên Viên, cô gần đây tâm tình giống như không tốt lắm, là gặp phải chuyện tình cảm gì phiền toái sao?"
Viên Viên nhìn hắn một cái, mặc dù cảm thấy hắn như vậy hơi bất lịch sự, nhưng cô vốn là lòng dạ hiền lương cũng không tiện chấp nhất so đo cùng hắn .
“Cũng không chuyện gì, chẳng qua là có chút vấn đề khó giải quyết mà thôi... ” Vừa nói cô vừa thở dài.
Vẻ mặt của cô hết thảy đều lọt vào mắt Lưu Thủ Hồng.
Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn thay đổi, sau đó lại khôi phục bộ dáng hoà nhã dễ gần thường ngày.
Hắn cười nói với Viên Viên: "Như vậy đi, tan việc chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm? Thật ra hôm nay, các giáo viên khác đều rất lo lắng cho cô nhưng lại ngại hỏi cho nên mới nhờ đến tôi.”
Viên Viên gật gù "Thì ra là như vậy, thật ngại quá, tôi cũng không biết mình lại mang đến nhiều phiền toái như vậy." Cô vội vàng đối với hắn cúi mình xin lỗi.
Lưu Thủ Hồng không nhịn được cười lên, vỗ vỗ đầu của cô "Không sao, hôm nay sau khi tan việc, chúng ta cùng nói chuyện một chút đi! Tôi dù gì cũng từng học qua tâm lí học, cũng có thể giúp cô."
Viên Viên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến cự tuyệt tâm ý của người ta như vậy thật là có hơi bất lịch sự. Để cho các đồng nghiệp lo lắng đã làkhông tốt, nếu như còn cự tuyệt nữa...
"Được rồi." Cô cũng chỉ đành đồng ý.
※ ※ ※ ※ ※ ※
Hết giờ tan học, Trình Viên Viên cùng đi dùng cơm với Lưu Thủ Hồng.
Hắn lái xe đi làm, nên dùng xe chở cô tới vùng ngoại ô ở Đài Bắc dùng cơm.
Vừa ăn, hắn vừa hỏi Trình Viên Viên nguyên nhân mà cô phiền não, cô không biết khéo léo cự tuyệt như thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện giữa mình và Khương Đường nói cho hắn biết.
Lưu Thủ Hồng nghe rất cẩn thận, cũng không đưa ra lời khuyên hay nhận xét gì, dù sao đối với Trình Viên Viên mà nói thì những lời khuyên kia cô cũng không cho là có ích.
Chỉ cần rời khỏi Khương Đường, lý trí của cô sẽ tỉnh táo nói cho cô biết nên làm thế nào, đâu mới là cách tốt nhât cho hai người. Điều phiền não duy nhất của cô chính là không biết làm thế nào để nói cho Khương Đường biết suy nghĩ trong lòng cô.
Lưu Thủ Hồng sau khi nghe xong, gật đầu một cái, sau đó nói: "Xem ra vấn đề này hai người cần ngồi xuống nói chuyện mới được."
Viên Viên thở dài.
Nói nhảm, cái đó cô cũng biết mà!
Cô cảm thấy bữa cơm hôm nay có chút buồn bực, giống như cũng không giúp được cái gì...
Lưu Thủ Hồng nuốt nước miếng, đột nhiên nhìn chằm chằm môi của cô "Cô giáo Viên Viên, son môi cuả cô bị nhạt rồi, cô có muốn đi trang điểm lại một chút không?"
"À! Vậy sao? Cám ơn anh, tôi xin phép." Viên Viên vội vàng rời chỗ ngồi.
Vừa đi tới nhà vệ sinh vừa suy nghĩ, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm thấy thầy giáo Lưu hình như không giống những người đàn ông bình thường.
Ngay cả Khương Đường cũng sẽ không chú ý tới son môi cô có nhạt hay không - hắn tám phần chỉ biết chú ý hôm nay áo cô có cái nào bị rơi ra hay không thôi - nhưng mà thầy giáo Lưu lại chú ý tới, người đàn ông tỉ mỉ như vậy, cũng thật là lạ .
Nhưng lạ chỗ nào, cô cũng không biết.
※ ※ ※ ※ ※ ※
Khi Viên Viên trở lại chỗ ngồi, thấy bên cạnh Lưu Thủ Hồng đã có hai chén trà sữa nóng.
Hắn nhiệt tình đem một chén đưa cho cô "Đây là trà sữa ông chủ đặc biệt làm, là Tích Lan Hồng Trà, dùng với sữa, mùi vị rất tuyệt !"
Trình Viên Viên nhận lấy chén trà bằng sứ, thời điểm đang muốn uống, cô chú ý tới lúc Lưu Thủ Hồng uống trà , cái tay cầm chén trà kia nhếch lên một ngón út... Sao lại yểu điệu như vậy?
Hai người uống trà xong, Lưu Thủ Hồng đột nhiên vội vã muốn rời đi.
"Cô giáo Viên Viên, thật