
i chút chuyện trêu chọc cô, khiến bao buồn bực trong lòng Trình Viên Viên nhanh chóng tan đi hết. Cứ như vậy cùng với Khương Đường uống hết ly này sang ly khác.
Đợi đến Khương Đường phát hiện hình như cô uống quá nhiều thì cô đã uống sạch bốn ly bia lớn rồi.
Hắn có chút giật mình, không nghĩ tới tửu lượng của cô lại tốt như vậy.
"Chị Viên Viên, chị không sao chứ?” Hắn huơ huơ tay trước đôi mắt sương mù của cô: “Chị vẫn ổn chứ? Có muốn tôi đưa chị về không?”
"Ổn? Chị rất ổn! Chị thật sự vô cùng ổn! Hì hì...” Trình Viên Viên nhìn hắn, cười khúc khích .
Xong rồi, cô say.
Khương Đường có chút ảo não, sao lại để cô uống say như vậy chứ?
Mọi người đều nói phụ nữ say là khủng khiếp nhất mặc dù hắn không có chút kinh nghiệm nào về phương diện này.
Lúc này, Trình Viên Viên đột nhiên kích động nắm tay hắn, đôi mắt nóng bỏng nhìn hắn rồi hỏi: “Cục Đường, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thành thật cho tôi!”
"Không được gọi tôi là Cục Đường... .” Khương Đường vô lực phản bác.
Hắn thật sự hận cha đến chết, tại sao có thể đặt tên này cho hắn khiến mỗi lần hắn tự giới thiệu mình xong đối phương đều không nhịn được cười trộm sau đó khỏi hắn vì sao lại có tên gọi là “Kẹo Gừng”? Tiếp đó mọi người sẽ gọi hắn là “Cục Đường”, nói biệt danh này hợp với hắn.
Sau một thời gian dài, bạn bè và các giáo sư đã quen với cái tên này của hắn,thậm chí có người cho rằng đây là tên thật của hắn, cho nên đến năm thứ bảy trước khi hắn đến bệnh viện thực tập có đi xin chữ ký giới thiệu của giáo viên, giáo viên ấy còn giật mình hỏi tại sao hắn lại cầm đơn xin của người khác, khiến hắn phải tốn công giải thích.
Đã uống say Trình Viên Viên căn bản không quản đến chuyện của hắn chỉ cắm đầu cắm cổ hỏi chuyện: “Có phải bề ngoài của tôi rất xấu?”
"Không biết." Khương Đường ngay lập tức như đao chém sắt mà trả lời.
Mặc dù cô chưa tính là đại mỹ nữ nhưng người rất thanh tú mỏng manh, khuôn mặt sáng sủa làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Vậy có phải tính tình của tôi rất tệ không?”
Khương Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Thật ra thì cũng không phải, tình cảm của chị hơi phong phú một chút.”
"Hàaa...! Tình cảm phong phú?"
Trình Viên Viên hí hửng cầm cốc bia của Khương Đường đang uống dở, ngửa cổ uống một hơi hết nửa cốc.
"Tôi thấy xem ra thì nơi này có vẻ phong phú?” Cô đặt rầm ly bia xuống bàn, tay chỉ vào ngực của mình: “Mỗi người, mỗi tên đàn ông vừa thấy tôi đều dán mắt vào đây! Hôm nay đối tượng xem mắt của tôi... ”
"Chị đi xem mắt?” Khương Đường nhăn mày lại như đang mất hứng: “Tại sao chị lại muốn đi xem mắt?”
Trình Viên Viên mắt say lờ đờ nhìn hắn một cái, thường ngày đôi mắt cô giống như đôi mắt nai tơ trong sáng giờ lại mang theo tầng nước mỏng khẽ khép hờ lại mang đầy vẻ phong tình.
Khương Đường đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, hắn đoạt lại cốc bia trên tay cô sau đó uống hết rồi gọi bồi bàn mang thêm ba cốc nữa.
"Dù sao... Đàn ông đều là như thế ... Chỉ nhìn bộ ngực của tôi, không nhìn vào mặt tôi... ”Trình Viên Viên đập bàn một cái: “Hôm nay xem mắt chính là một tên đàn ông thối, từ lúc tôi giới thiệu cũng chưa từng thèm nhìn mặt tôi một cái, hai con mắt hau háu chỉ dán vào ngực tôi y như là mặt tôi mọc ở đó không bằng... Đồ điên, thích ngực lớn như vậy thì về nhà ôm quả dưa gang mà sống!”
Khương Đường phụt cười, thiếu chút nữa phun hết bia trong miệng.
“Tôi thật chán ghét ngực của mình, vừa lớn lại cồng kềnh!” Cô khoa trương nắm lấy bộ ngực ngạo nghễ: “Cậu xem đi! Xem nó có phải là thứ rất vô dụng không?”
"Á...” Mắt Khương Đường chăm chăm nhìn vào đôi tay đang cầm lấy khuôn ngực mỹ lệ. Nó rất đẹp giống như đang tản ra luồng hơi nóng ngọt ngào... . Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, phát hiện cổ họng mình khát khô.
Lúc này người hầu bàn vừa lúc đưa bia lên, hắn không nói một hai lời trực tiếp uống hết nửa ly bia.
Trình Viên Viên thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, cầm lấy một cốc khác hùng hổ uống.
"Phiền chết rồi... Cục Đường, cậu bảo tôi nên làm gì mới phải?” Để cái cốc xuống, cúi đầu như con mèo nhỏ đáng thương, mắt ngước lên nhìn hắn như đang mong đợi hắn sẽ thay cô giải quyết vấn đề.
"Không được gọi tôi là Cục Đường... ” Hắn gào khóc trong lòng.
Trời ạ, không cần giả bộ ra bộ dáng đáng thương hấp dẫn này, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!
Viên Viên ngu ngốc, hắn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành không còn là đứa con nít của năm đó nữa, cô có nhất thiết phải dùng cách thức nguy hiểm liều chết này hấp dẫn hắn không?
Hắn có nên uống thêm chút bia để hạ nhiệt không nhỉ?
"Nóng quá...” Trình Viên Viên có chút ngây thơ nói.
Khách trong nhà hàng càng ngày càng nhiều, mà bàn nướng thì ở trước mặt bọn họ không ngừng bốc lên hơi nóng, hơn nữa có cả cồn thúc giục nên nhiệt độ cơ thể cũng từ từ cao lên.
Trình Viên Viên không nhịn được lại sờ soạng mà cởi áo khoác trên người xuống, một lát sau lại cởi áo lông làm lộ ra chiếc áo vàng nhạt đáng yêu ôm trọn bộ ngực ngạo ngễ. Vì nóng nên làn da trắng nõn của cô đã nhuốm màu hồng nhạt trông hết sức mê người.
Khương Đường lơ đãng nhìn mộ