
t cái, lần này thật sự đã phun hết sạch bia ra ngoài.
"Á! Sao cậu lại phun hết lên người tôi?”
Hơn nữa còn vừa phun trúng ngực cô!
Cô còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì Khương Đường đã cầm khăn giấy lau vết bia cho cô nhưng tay hắn vừa đụng phải luồng mềm mại ấm áp kia liền hình như có cái gì đó trong thân thể đột nhiên sống lại khiến cho lòng hắn bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác này?
Chẳng lẽ trái tim của hắn có vấn đề?
Nhưng dòng họ nhà hắn chưa từng có tiền sử bị bệnh tim, trái tim hắn từ nhỏ đã khỏe như trâu theo lý sẽ không yếu đuối như vậy, hắn phải giải thích như thế nào với hiện tượng tim đập nhanh đến mức không thở nổi thế này?
Còn nữa... tại sao hắn lại khó thở như thế? Hơn nữa cổ họng lại... .
"Quý khách! Ba cốc bia của cô đây!” Nếu khát nước thì nên uống bia lạnh.
"Cô ơi! Tôi cũng ba cốc giống họ!" Trình Viên Viên cũng đưa ba ngón tay lên.
Động tác đưa tay này làm cho bộ ngực vĩ đại của cô nhảy lên mấy cái khiến cho Khương Đường phát hiện ánh mắt của mình cũng nhảy lên mấy cái.
Xong rồi.
Hắn nghĩ, hắn biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế rồi.
"Chị Viên Viên, chị mặc áo vào có được không?”
"Chị Viên Viên? Cậu dám gọi tôi là chị? Sao, tôi rất già sao? Tôi cũng chỉ hơn cậu có mấy tuổi, hơn nữa nhìn vào còn trẻ hơn cậu! Hừ hừ đàn ông các người đều như vậy, nhìn vào phụ nữ chỉ nhìn mỗi vòng một... Tôi ghét bộ ngực của mình lắm rồi, thật muốn phẫu thuật thu gọn nó lại, lớn như vậy lại nặng nề, ngủ còn khó thở... Cục Đường, loại khổ sở như thế này cậu có hiểu rõ không?” Nói xong cô quờ quạng túm lấy tay hắn.
"Không được gọi tôi là Cục Đường... ” Ánh mắt Khương Đường không tự chủ nhìn vào khe rãnh mê người.
Khổ vì bộ ngực quá lớn hắn không thể nào hiểu được... .nhưng giờ hắn đang khổ sở vì điều khác.
Máu toàn thân đã vọt xuống phía dưới, quần của hắn như muốn rách toạc ra.
Đáng chết, hôm nay sao hắn có thể mặc chiếc quần chật như thế này ra ngoài?
Trình Viên Viên đột nhiên cười duyên ra tiếng.
Hắn hỏi cô cười cái gì, cô cũng không trả lời, chỉ là không ngừng cười khúc khích, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.
"Viên Viên, chị làm sao vậy?"
"Hì hì... Ha ha ha... Cậu thật đáng yêu!" Cô say rồi lại lảm nhảm, căn bản là không biết mình đang nói gì.
Khương Đường mắt trợn trắng, không muốn để ý cô.
Hiện tại hắn chỉ muốn nhịn ở phía dưới nếu không hắn sợ bản thân sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó.
Mặc dù nơi này là nơi công cộng, nhưng là đàn ông một khi tinh trùng lên não thì chuyện gì cũng làm ra được, chính hắn cũng không dám bảo đảm đợi lát nữa có thể bị tình dục điểu khiển hay không, sáng mai có thể khi tỉnh lại biết đâu hai người lại ở trong xe hơi hay khách sạn nào đó.
Hít sâu, hít sâu. Hít thở... .
"Cục Đường, cậu thầm mến tôi có đúng không?" Trình Viên Viên đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn hét lên.
Khương Đường sợ hết hồn, trước mắt tới sầm, cảm giác ấm áp bao trùm cả khuôn mặt.
Đợi chút, này, đây là... Đây có phải là...
Hai tay hắn run rẩy duỗi ra phía trước, quả nhiên mò tới bộ ngực mềm mại ấm áp.
Trình Viên Viên say khớt dám đem cả người tựa sát vào ngực hắn, dùng bộ ngực cọ xát hắn, trong miệng không ngừng nói.
"Cục Đường thầm mến tôi...ợ... , hì hì! Đấy là Diệp Linh nói, còn nói buổi tối cậu toàn không ngủ chỉ nghĩ tới chuyện xấu, ha ha ha... ”
"Đủ rồi! Viên Viên, chị say rồi."
"Tôi không có say! Một chút cũng không say!"
Khách ở đó đều nhìn đôi oan gia này, trong lòng rối rít nghĩ, người say toàn nói mình không say, đổi lời kịch mới đi!
Khương Đường vốn cảm thấy rất mất thể diện, định giãy giụa nhưng lại sợ thương tổn tới cô, vì vậy khước từ mấy cái cho có lệ rồi cho phép cô làm càn.
Dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải ngày ngày có cơ hội hưởng thụ sự mềm mại này, thỉnh thoảng phóng túng một lần cũng không sao. Ngược lại đang cố nghĩ cách trấn an nửa dưới của mình mới khiến cho hắn phiền não.
"Cục Đường thầm mến tôi… Hì hì... Thầm mến tôi...” Trình Viên Viên vẫn nói xằng nói bậy .
Theo bản năng Khương Đường cúi đầu xuống quyết không để cho người khác thấy mặt mình.
Thật là mất thể diện, haizzzz! Khương Đường một mặt đút tay vào túi da cuả Viên Viên tìm chìa khóa, một mặt không nhịn được than thở mình thật sự là chính nhân quân tử.
Cô gái trong ngực say như vậy bất kể làm cái gì đối với cô, cô cũng không biết, hơn nữa nếu cô tỉnh cũng không thể làm gì được nữa, vì hết thảy đều là do rượu cồn gây ra và hắn cũng chỉ là người bị hại.
Hơn thế hắn còn cố gắng cắn răng chịu đựng dục vọng sắp bộc phát, đem Viên Viên đưa về nhà, cố gắng đem cô vào cửa.
Hắn trước kia từng thuận đường đưa cô về nhà, biết cô hiện tại sống bên ngoài một mình.
Hắn đẩy cửa ra, trong phòng khách đen như mực, không biết phòng ngủ cô ở đâu?
Hắn lần mò đi vài bước, ôm cô vào trong ngực, đột nhiên thắt lưng cô uốn cong, tránh tay của hắn, lảo đảo chạy vào phòng tắm ói ra.
Khương Đường tìm được chốt đèn điện, mở đèn, sau đó đi về phía phòng tắm, chỉ thấy cô đã ói xong rồi, đang yếu ớt ngồi bẹp bên cạnh bồn