
g lòng mới thôi.
“Đừng….”
Nhóc con chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mơ màng, tuổi của nó chưa thể hiểu chính xác lời giải thích của bố mẹ về cái gọi là “Hồng Môn Yến” hay “Phiền phức” là như thế nào.
“Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi”
Hạ An Nhiên vỗ vỗ nhẹ vào lưng Duệ Duệ.
“Mẹ, vì sao ba trước kia đều ngủ cùng chúng ta, giờ lại không ngủ chung nữa?”
Duệ Duệ đem vấn đề cuối cùng hỏi ra.
Hạ An Nhiên ngây người, chuyện này…
“Duệ Duệ ngoan, con còn nhỏ, chuyện này chưa cần biết.”
Hạ An Nhiên trước sau như một lạnh nhạt nói, giọng điệu hơi mất tự nhiên. Edit: Chun
Trước kia, cứ cuối tuần Hạ An Nhiên luôn rất thích lười biếng ngủ thẳng cẳng đến trưa, sau đó nhâm nhi một tách cafe, ăn vài miếng sandwich hoặc cơm cuộn đơn giản thế là xong bữa, rồi ở lì trong nhà một ngày làm trạch nữ.
Sáng nay, hơn chín giờ, Hạ An Nhiên ăn sáng xong bèn đi rửa bát, cô để bữa ăn sáng của hai người, một lớn một nhỏ vẫn đang ngủ khì trong phòng, lên bàn. Chờ sau khi hai cha con kia dậy, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được. Nếu không thích bọn họ có thể ra ngoài ăn hoặc đích thân Tô Mộc Thần xuống bếp.
Đương nhiên, cô biết thừa Tô Mộc Thần hắn thà ra ngoài chứ không đời nào tự mình xuống bếp làm cơm.
Rời nhà, đạp xe ra bến xe bus, sau đó Hạ An Nhiên ngồi chờ xe bus đưa mình tới điểm hẹn sáng nay.
Xe bus cuối tuần ở thành phố C vẫn rất đông đúc, tất nhiên nếu so với giờ cao điểm đi làm trong tuần thì thế này vẫn còn dễ thở chán, không còn cảnh chen chúc nhau như một đám cá mòi. Những người xuống đường trong dịp cuối tuần thường là những người cần lên phố đi mua sắm.
Gần một tiếng ngồi xe bus, mười giờ Hạ An Nhiên đã tới địa điểm hẹn.
Hẹn lúc mười giờ, giờ này nếu ăn trưa thì quá sớm, còn ăn sáng lại quá muộn. Dù sao dì Bội Hoa cũng đã sắp xếp cho cô cùng người kia một cuộc hẹn ở quán trà.
Ngồi uống trà cũng tốt, gọi một ấm trà, thêm một ít điểm tâm, nói chuyện đến buổi trưa thì gọi luôn đồ ăn trưa ở trong quán, cùng lắm chỉ mất chừng trăm tệ.
Hạ An Nhiên bước vào, bên trong không quá nhiều khách, hầu hết khách đến đây là để nghỉ ngơi, uống trà.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã thấy ngay bà dì mặc áo cánh dơi hoa hòe hoa sói của mình đang ngồi gần cửa sổ, dì Bội Hoa cũng nhìn thấy cô, liền đưa tay gọi.
Hạ An Nhiên nhìn lại quần áo trên người mình, áo ngắn tay màu đen, quần lửng trắng, so sánh với chiếc áo hoa của dì, trông cô có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Dì Bội Hoa hưng phấn lôi kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tất nhiên phía đối diện không thể thiếu nhân vật nam chính ngày hôm nay.
Hạ An Nhiên quan sát anh “nam chính” ngồi đối diện, đó là một người đàn ông khá thanh tú, trên mũi đeo một cặp kính gọng vàng, dáng dấp nhìn qua rất nhã nhặn, rõ ràng người này có chất lượng tốt hơn nhiều so với hai người xem mắt lần trước.
Nghĩ đến đối tượng xem mắt của hai lần trước, Hạ An Nhiên cảm thấy bản thân khá có cảm tình với người đàn ông trước mắt này, chẳng trách dì Bộ Hoa lại khoa trương khen ngợi anh ta trẻ trung, đẹp trai tài giỏi đến thế nào.
“Người này rất được phải không?” Dì Bội Hoa kề sát lỗ tai An Nhiên khẽ nhả ra một câu, sau đó cười “ha ha” nói với người đối diện: “Tiểu Lâm, đây chính là người mà dì và cháu vừa nhắc đến, cháu bên ngoại của dì – An Nhiên.”
“Xin chào.”
Người được gọi là Tiểu Lâm kia duỗi tay ra.
“Tôi là Lâm Kỳ.”
“Tôi là Hạ An Nhiên.”
Hạ An Nhiên ý tứ nắm lấy tay anh ta rồi nhẹ buông, người đàn ông kia cũng rất nhiệt tình, anh ta cầm lấy cái chén rót một chén trà đặt xuống trước mặt cô.
“Đây là trà xanh hoa quế, không biết cô uống có quen không, nếu cô không thích chúng ta có thể đổi một bình trà khác?” Lâm Kỳ mỉm cười nhìn cô.
“Không cần đâu.” Hạ An Nhiên bưng chén lên, khẽ nhấp một ngụm, mùi thơm ngọt nhàn nhạt của hoa quế hòa quyện với vị hơi đắng chát của trà xanh tràn đầy khoang miệng, “Mùi vị rất ngon.”
Thực ra Hạ An Nhiên không hề thích trà, đối với cô mà nói, dù là trà gì đi nữa khi uống vào vẫn có vị đắng rất không ngon, thứ cô thích là cà phê chứ không phải trà. Thưởng trà…, thú thực cô cũng chẳng phải loại tâm tư nhàn nhãn hay thanh tao lịch sự gì để tốn thời gian chậm rãi thưởng thức món trà này.
Dì Bội Hoa rất hài lòng với phản ứng của Hạ An Nhiên, ít nhất là khá hơn so với hai lần trước. Đương nhiên, đối tượng lần này cũng là người mà dì hài lòng nhất, nếu có thể thúc đẩy mối quan hệ của hai người phát triển, coi như dì đã chính thức trở thành bà mai rồi.
Hai người này mà ở bên nhau thì đúng là trai tài gái sắc.
Nghĩ như vậy, dì Bội Hoa lại cười “ha ha”, điệu cười này khiến Hạ An Nhiên liên tưởng đến tiếng cười của tú bà khi nhìn thấy khách đến cửa, mà thật bi ai làm sao, cô lại là cô nương bị đẩy ra ngoài đón khách.
“Dì vừa nhớ ra, dì có hẹn với mấy người bạn đi dạo phố, sắp đến giờ rồi, dì đi nhé.”
Dì Bội Hoa lại cười “ha ha”, sau đó đứng lên.
Vẫn là chiêu này! Dì đã dùng hai lần rồi đấy nhé! Hạ An Nhiên sắp thuộc làu lí do thoái thác này của dì, mặc dù cô biết thừa dì muốn để lại không gian cho hai người bọn họ có cơ hội tìm hiểu nhau.
Nếu dì ấy đã nói như vậy, cho dù Hạ An