
cười, véo cái cằm trắng mịn của Duệ Duệ, nhấc bé lên.
“Chúng ta ngủ trưa cho béo nhé.”
Tô Mộc Thần ôm cơ thể mềm mại nhỏ bé vào trong ngực, anh không thể không thừa nhận, cảm giác cánh tay nhỏ ôm cổ anh thật dễ chịu, người thằng bé cũng mập mạp, chạm vào rất thích, làn da của bé còn mang theo mùi thơm của sữa.
Ở nhà trẻ, mỗi buổi trưa các bé đều được cho đi ngủ, Tô Mộc Thần cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, chắc sẽ không có việc gì phải ra khỏi nhà, chi bằng ôm tiểu quỷ mập mạp này đi ngủ trưa, bù cho lúc sáng phải dậy sớm.
“Vâng ạ.”
Duệ Duệ không phản đối lời đề nghị của Tô Mộc Thần, nó gật đầu, giãy dụa muốn xuống đất, rồi chạy ùa vào phòng ngủ.
Tô Mộc Thần tiện tay ôm đống đồ chơi của Duệ Duệ, đứng dậy đi vào phòng, thả tất cả xuống dưới giường.
Duệ Duệ cảm thấy rất thú vị, toét miệng cười hì hì, nó vừa cười vừa nhào vào trong lòng Tô Mộc Thần.
“Con cười cái gì, tiểu quỷ kia.”
Tô Mộc Thần đưa tay cù nhẹ lên người Duệ Duệ khiến bé càng cười hăng hơn.
“Ba ~~ ba…”
Duệ Duệ vừa cười vừa phản kháng, tay cũng học theo Tô Mộc Thần cù loạn lên người anh, chơi đùa một lúc khiến cái áo sơ mi trắng của Tô Mộc Thần trở nên xộc xệch.
“Cởi…cởi…”
Duệ Duệ cảm thấy thật không công bằng, tay nó nhào tới cởi cúc áo, miệng còn ra lệnh cho Tô Mộc Thần cởi áo sơ mi ra.
“Được rồi, tiểu quỷ, đi ngủ thôi!”
Tô Mộc Thần nắm lấy móng vuốt nhỏ bé của Duệ Duệ đang đặt trên cúc áo sơ mi của anh, nếu còn tiếp tục chơi, không chừng tên nhóc con này càng chơi càng tỉnh, kế hoạch ngủ trưa cũng sẽ tan thành bọt nước mất.
Tô Mộc Thần kéo tấm chăn mỏng trùm qua đầu tên tiểu quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định cởi áo sơ mi của anh, rồi vội vàng nằm xuống bên cạnh, nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.
Duệ Duệ gỡ được cái chăn ra đã thấy Tô Mộc Thần đang ngủ.
“Ba ba? Baaaa…?”
Duệ Duệ gọi hai tiếng, không thấy Tô Mộc Thần phản ứng, bèn chu môi, rúc đầu vào lòng anh chuẩn bị ngủ trưa.
Ngốc nghếch!
Tô Mộc Thần từ từ mở mắt, đáy lòng khẽ mỉm cười, tên nhóc con này sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
Anh nói muốn ngủ trưa thực ra là vì nhất thời cao hứng nên nói vậy thôi, đâu phải muốn ngủ là ngủ ngay được.
Đang suy nghĩ xem có nên ngủ một giấc hay không, Tô Mộc Thần mơ hồ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa phát ra từ phòng khách.
Chìa khóa căn hộ của anh không mấy người có, ai sẽ đến vào lúc này chứ?
Tô Mộc Thần cúi đầu nhìn Duệ Duệ, bé đã ngủ khì từ khi nào.
Anh cẩn thận đứng dậy, ra khỏi phỏng ngủ, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy người mới nói mấy hôm nữa sẽ không tới – Hạ An Nhiên.
“Là cô?”
Tô Mộc Thần không ngờ Hạ An Nhiên sẽ đến đây, anh nghĩ thầm, không phải vì cô không yên tâm về Duệ Duệ nên mới trở lại chứ? Edit: Chun
Tô Mộc Thần hơi bất ngờ, ngược lại Hạ An Nhiên tỏ ra rất thản nhiên.
“Tôi quay lại lấy laptop.”
Cô thực sự đến lấy máy tính, vì toàn bộ tài liệu công việc của cô đều ở
trong đó, từ tài liệu của ban biên tập đến bản thảo của tạp chí kinh tế
đều nằm ở trong máy, nếu không có cái laptop này cô không thể làm việc.
Thì ra là như vậy.
Tô Mộc Thần gật đầu, vậy mà anh còn tưởng cô không yên tâm về Duệ Duệ nên mới quay lại.
“Duệ Duệ đang ngủ trưa à?”
Hạ An Nhiên hỏi thăm, nếu Tô Mộc Thần ở nhà, thì chắc chắn bé cũng đang ở
nhà, vì hôm nay là ngày cuối tuần Duệ Duệ không phải đi nhà trẻ, mà bé
không chạy ra đón cô chỉ có một khả năng là bé đang ngủ.
“Ừ.”
Tô Mộc Thần khẳng định suy đoán của cô.
Hạ An Nhiên khá bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của anh ta. Mấy ngày
trước, anh ta chỉ làm mỗi một việc là đưa Duệ Duệ đi nhà trẻ, còn lại
đều do cô làm tất, đến giờ cô vẫn nghĩ rằng anh ta không thích tiếp xúc
với trẻ con, nhưng xem ra cũng không giống như cô nghĩ, anh ta vậy mà tự nguyện dỗ Duệ Duệ đi ngủ?
“Không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao…”
Tô Mộc Thân khẽ hừ mũi, dáng vẻ đầy tự tin giống như lúc giải quyết công việc.
“Đúng, chỉ một đứa bé thôi mà.” Hạ An Nhiên gật đầu đáp lại lời Tô Mộc Thần.
Nhưng cô vừa nhìn thấy đống vỏ hộp KFC đang để ngổn ngang trên bàn ăn trong
phòng khách, cô đưa một ngón tay chỉ vào “chiến tích” đó: “Tô tiên sinh, anh không nên dùng loại đồ ăn đóng hộp không đảm bảo chất lượng này cho một đứa trẻ.”
Hạ An Nhiên hơi nhếch miệng cười như có như không nhìn Tô Mộc Thần, thực
ra trong lòng cô hơi tức giận. Khi cô ở đây, mặc dù mỗi ngày chăm sóc
Duệ Duệ chỉ cần lo hai bữa cơm, tay nghề nấu nướng của cô thuộc loại
thường thường, nhưng vì muốn bé khỏe mạnh cho nên cô không bao giờ có
suy nghĩ mua loại thức ăn nhanh tiện lợi nhưng thiếu dinh dưỡng này, mặc dù trẻ con bây giờ rất thích ăn.
Chẳng mấy khi Tô Mộc Thần được tự tin trước mặt cô như vậy, thế mà phút chốc đã bị đánh tan tác không còn một mảnh.
Thôi được, dù sao anh cũng không có sở trường nấu nướng. Sáng sớm nay trước
khi ra ngoài Hạ An Nhiên chỉ để lại bữa sáng, cho vào lò vi sóng hâm
nóng là ăn được ngay, nhưng còn bữa trưa và bữa tối? Cô không làm thì
anh sẽ phải tự tìm cách thôi.
Mà cách giải quyết nhanh nhất chính là gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài.
Chẳng phải trẻ con bây giờ đều rất thích ăn KFC sao? Nếu Hạ An Nhiên k