Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321521

Bình chọn: 9.00/10/152 lượt.

hông

về, hai người bọn họ ăn xong sẽ đóng gói vứt đi ngay, hủy thi diệt tích, chỉ cần Duệ Duệ không nói, làm sao Hạ An Nhiên biết họ ăn cái gì. Nhưng không ngờ cô lại trở về bất ngờ, tóm ngay tại trận.

“Duệ Duệ cũng không phải của một mình tôi!”

Tô Mộc Thần kháng nghị, nếu không phải Hạ An Nhiên đột nhiên quay lại, một mình anh cũng có thể chăm sóc tốt cho Duệ Duệ, gọi đồ ăn bên ngoài về

vừa bớt việc vừa nhanh gọn. Muốn anh tự mình xuống bếp nấu cơm thì thà

rằng cứ để cho cô nhìn thấy đống đồ ăn không có dinh dưỡng kia còn hơn,

có khi để anh nấu lại càng không có dinh dưỡng hơn ấy.

“…”

Hạ An Nhiên cứng họng, chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng từ trong

miệng Tô Mộc Thần nói ra thế nào cô cũng cảm thấy rất bất bình thường.

“Cũng không phải tôi sinh.” Hạ An Nhiên cố thanh minh lần thứ hai.

“Chẳng lẽ lại là tôi?” Tô Mộc Thần phản bác.

“Kỹ thuật hiện nay tân tiến, đàn ông cũng có thể sinh con.” Hạ An Nhiên không nhịn được phun ra một câu.

Nếu đàn ông muốn sinh con chỉ có hai con đường, một là xuyên không thành

phụ nữ, hai là hai người đàn ông yêu nhau đến chết đi sống lại, dùng

khoa học tiên tiến cấy ghép.

Khóe miệng Tô Mộc Thần giật giật, cả khuôn mặt thoáng chốc biến thành đen

xì, anh biết lời mà Hạ An Nhiên nói ra khỏi miệng tuyệt đối chẳng có gì

tốt đẹp.

Nhưng cũng tại bản thân anh không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nói ra câu kia,

nếu không làm sao cô có thể bắt được điểm sơ hở của anh chứ.

“Thế cô định ở nhà mấy ngày? Công việc của tôi thực sự rất bận, nếu mỗi ngày đều phải trông chừng Duệ Duệ, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi.”

Tô Mộc Thần hắng giọng, lập tức thay đổi đề tài. Ban nãy nói chuyện điện

thoại chưa rõ ràng, có một số chuyện không thể nói qua điện thoại, cũng

có một số chuyện không biết nên nói như thế nào.

Đúng là Tô Mộc Thần rất bận, hơn nữa còn có thể đi công tác bất thình lình,

thậm chí phải xuất ngoại nữa, không phải lúc nào anh cũng ở nhà được.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian qua đây.”

Hạ An Nhiên thở dài một hơi, tình huống này cô cũng đã nghĩ tới, nhưng nếu cô lại ra ngoài ở vài ngày không về, mẹ cô sẽ nổi điên lên mất. Ít nhất mấy ngày tới cô sẽ phải ở nhà.

“Hạ An Nhiên,” Tô Mộc Thần suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói “Nếu không, tôi đi với cô về nhà một chuyến?”

“Hả?”

Câu nói của Tô Mộc Thần khiến cô hoang mang, người đàn ông này đột nhiên bảo muốn theo cô về nhà là có mục đích gì?

“Anh muốn làm gì?”

“Hy sinh mặt mũi, nói với người lớn trong nhà cô biết hai chúng ta muốn sống chung.”

Tô Mộc Thần tỏ vẻ rất đứng đắn khi nói ra câu này.

Anh trịnh trọng, nghiêm túc như vậy mà Hạ An Nhiên lại trực tiếp cầm cái

gối ôm trên sofa ném mạnh vào anh. Cái đề nghị quỷ quái gì đây! Sao

không bảo cô quỳ trên bàn chà quần áo luôn đi!

Tô Mộc Thần xin thề, anh không hề đùa giỡn mà hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra đề nghị này.

Mặc dù Hạ An Nhiên không bao giờ nghĩ anh ta muốn “lợi dụng” gì mình, nhưng hiện nay cô đang ở thế tiến thoái lưỡng nam, thế này cũng không được,

thế kia cũng chẳng xong. Thà cứ lấy đại một lí do rồi ra ngoài sống còn

hơn.

“Hạ An Nhiên, cô cũng đã lớn tuổi đến mức phải đi xem mắt rồi, thế thì ở chung với đàn ông cũng đâu phải là vấn đề gì to tát.”

Tô Mộc Thần bắt được cái gối của Hạ An Nhiên, vẻ mặt rất không phục, phản

bác lại. Còn tỏ ra thuần khiết, trong sáng cái nỗi gì nữa, cô cũng chẳng còn là thiếu nữ mười bảy, mười tám, cho dù thực sự phải đi tìm đàn ông

để sống chung cũng không cần tỏ ra gay gắt như vậy chứ.

Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt của anh ta mà chỉ muốn cho một đấm.

“Ai muốn anh hy sinh mặt mũi, ai muốn ở chung với anh chứ!”

Hạ An Nhiên mắng to, đây rõ ràng không phải muốn giải vây cho cô mà là rước thêm phiền phức cho cô ấy.

Tô Mộc Thần nhún vai, vẻ mặt như muốn nói ‘Nếu như cô không muốn, tôi cũng không có cách nào, dù sao người mệt cũng là cô, không phải tôi.’

“Cô nói nhỏ tiếng thôi, Duệ Duệ mà thức dậy là cô không đi được đâu.”

Tô Mộc Thần khẽ nhắc nhở, ngón tay chỉ về phía phòng ngủ của mình. Nhóc

con kia đang ngủ say nhưng cũng không thể đảm bảo được bé có đột nhiên

thức dậy rồi chạy ra đây hay không. Nếu nó mà nhìn thấy Hạ An Nhiên, anh dám cam đoan, động tác đầu tiên của nó sẽ là chạy lên ôm lấy bắp đùi

của Hạ An Nhiên, miệng reo to gọi “Mẹ.”

“Với lại, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn tìm giúp cô một cách ứng phó thôi, tôi

cũng đâu muốn sống chung với cô, mấy ngày nay cô có thấy tôi động tay

động chân với cô không hả?”

Cái gọi là có ý tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú chính là như thế này

đây! Nói thực, số lượng các cô gái muốn anh động tay động chân nhiều như mây, có cho vàng anh cũng chẳng thèm động vào cô.

Nếu không phải không còn cách nào khác, anh cũng sẽ không để một người phụ

nữ đến sống trong nhà mình, rất phiền phức, Muốn giết thời gian với phụ

nữ cũng không thể mang về nhà, buổi tối khi về nhà còn phải hết sức nhẹ

nhàng, đây chẳng phải là muốn giày vò anh hay sao?

“Vâng, anh là Thánh mẫu được chưa?!”

Hạ An Nhiên cũng lười tranh cãi với Tô Mộc Thần, nếu đánh thức Duệ Duệ thì cô thực


XtGem Forum catalog