Old school Easter eggs.
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321393

Bình chọn: 9.5.00/10/139 lượt.

nó không có quan hệ

thể xác, nhưng dựa theo kết quả ADN thì nó đúng là con anh.”” Hạ An

Nhiên bình tĩnh nói “Anh còn gì muốn nói không?”

Còn có thể nói gì đây? Hạ An Nhiên đã nói đến như vậy rồi, cho dù hiện tại

anh không nghĩ đến việc kết hôn, nhưng về lâu về dài, vấn đề này trước

sau gì cũng sẽ xảy ra.

Nhưng từ miệng Hạ An Nhiên nói ra, cảm giác giống như anh đuổi cô và Duệ Duệ

đi vậy, đem tất cả mọi vấn đề ném lại cho cô. Nhưng thái độ của cô không phải thay đổi quá nhanh sao, không phải trước đây cô vẫn luôn yêu cầu

anh phải có trách nhiệm với Duệ Duệ?

Lúc này lại làm như vậy là có mục đích gì?

“Cô chắc chắn chứ?”

Giọng nói của Tô Mộc Thần cũng dần trở nên lạnh lùng.

“Đúng. Nếu như anh muốn thăm Duệ Duệ, đến lúc đó gọi điện cho tôi.”

Hạ An Nhiên gật đầu, cô vẫn là một người biết điều, nếu người ta đã không

chào đón bọn họ ở lại nơi này, cho dù chỉ là lời nói lúc say rượu, cô

cũng sẽ để ý, cho nên nơi này cô cũng không muốn ở lại nữa.

“Vậy được.”

Tô Mộc Thần cũng không nhiều lời nữa, cô muốn dẫn Duệ Duệ đi thì anh để cô đi.

“Duệ Duệ…”

Hạ An Nhiên thấp giọng gọi một tiếng, thanh âm dịu dàng không gì sánh được, mềm nhẹ dụ dỗ.

Duệ Duệ đang ôm bắp đùi Tô Mộc Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba, cuối cùng

ngoan ngoãn buông tay, chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên và cầm lấy bàn tay

còn trống của cô.

Tô Mộc Thần nhìn Duệ Duệ và Hạ An Nhiên đi ra ngoài, Duệ Duệ đứng ở cửa,

cặp mắt to tròn chớp chớp, đau đáu nhìn về phía anh, giống như đang chờ

anh giữ lại.

Cửa chậm rãi đóng lại trước mặt, ngăn cách tầm mắt của Duệ Duệ, cũng khiến căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Không biết qua bao lâu, cả người Tô Mộc Thần nặng nề ngồi phịch xuống sofa,

nhìn căn nhà sạch sẽ im ắng, vốn dĩ cảm thấy cuộc sống như vậy mới thoải mái, thế nhưng bây giờ thiếu Duệ Duệ, thiếu những âm thanh tranh cãi ầm ĩ khiến căn nhà trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Lúc Hạ An Nhiên và Duệ Duệ vừa mới chuyển vào nhà, anh cảm thấy rất không

thoải mái, nhưng dần dần những lúc tranh cãi ầm ĩ đã trở thành thói

quen, bây giờ đột nhiên trở nên yên tĩnh khiến anh thật sự không quen

với cảm giác này.

Thói quen, thật là đáng sợ.

Tô Mộc Thần nghĩ.

Edit: Chun

Hạ An Nhiên cảm thấy trong cuộc sống sẽ luôn luôn xuất hiện những chuyện bất ngờ.

Nếu như hai tháng trước có người nói với cô rằng cuộc sống của cô sẽ xảy ra hàng loạt những thay đổi vì sự xuất hiện của một đứa bé, cô nhất định

sẽ không tin, nhưng hiện tại có muốn không tin cũng không phải do cô

quyết định nữa rồi.

“Em gái Hạ An Nhiên này, đôi khi chị thật sự không thể hiểu nổi em nữa.”

Chị Chu đang ngồi trên sofa chơi đùa với Duệ Duệ, thở dài một tiếng. Một

người phụ nữ chưa kết hôn dẫn theo một đứa bé, đây không phải là gây

thêm phiền phức cho cuộc sống của mình hay sao, có phải cô gái này bị

cửa kẹp đầu cho nên mới lựa chọn như vậy không?

“Chị Chu, không nên nói thế chứ.”

Hạ An Nhiên cười trừ, sao cô lại không biết chị Chu đang nghĩ gì.

“Chị thấy đầu óc em đúng là bị cửa kẹp rồi đấy.” Chị Chu tức giận trừng mắt

với Hạ An Nhiên, sau đó dùng ngón tay ra sức dí lên trán cô.

Cái cô Hạ An Nhiên này đúng là trẻ người non dạ. Vừa mới nói hai câu, chị

Chu đã biết là loại cứng đầu rồi, không chịu tiếp thu gì cả, nhìn thì rõ là thông minh, thế mà lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này!?!

Có trời mới biết một người phụ nữ độc thân mang theo một đứa trẻ cuộc sống sẽ khó khăn, vất vả ra sao. Rõ ràng Tô Mộc Thần không hề nói mặc kệ Duệ Duệ, cô cần gì phải đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình chứ?

Hạ An Nhiên le lưỡi, xoa cái trán đau của mình, chị Chu đã ba mươi tuổi,

đương nhiên trải đời hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn cô nhiều.

“Chị Chu, mặc dù Tô Mộc Thần không nói anh ta không muốn chăm sóc Duệ Duệ,

nhưng chắc gì trong đầu anh ta không nghĩ thế? Có thể lúc đầu anh ta còn cảm thấy thú vị, nhưng thời gian qua lâu sẽ xuất hiện những phiền toái, cho dù không biểu hiện ra mặt nhưng vẫn sẽ thể hiện qua hành động, mà

những cái đó trẻ con cảm nhận được đấy.”

Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ vào lòng, đặt bé ngồi lên đùi mình để bé xem bộ

phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám” đang chiếu trên TV, mặc dù hình

ảnh không được sắc nét, nhưng tình tiết dường như rất thú vị, vui vẻ đến mức Duệ Duệ xem rất chăm chú.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của Duệ Duệ.

“Em trở thành Thánh mẫu từ bao giờ thế?”

Chị Chu trừng mắt nhìn cô, bởi vì Tô Mộc Thần không thể tiếp tục nhẫn nại

được nữa nên cô nàng này mới quyết định sẽ chăm sóc bé một mình ư? Điều

này thật khó tin à nha.

“Đây không phải là Thánh mẫu.” Hạ An Nhiên cười, cô thực sự không nghĩ mình

là Thánh mẫu nên mới quyết định như vậy, hơn nữa trong người cô chẳng có chút dòng máu nào giống với Đức mẹ Maria cả “Chị Chu, khi em còn nhỏ

không được lớn lên bên cạnh ba mẹ, cho nên em hiểu rõ cuộc sống như vậy

có cảm giác gì.”

Hoàn cảnh gia đình Hạ An Nhiên cũng không khá giả gì, nhất là lúc mới bắt

đầu, cả nhà cô không phải là người thành phố C. Khi cô bắt đầu vào tiểu

học thì gia đình mới chuyển đến đây, bởi vì cô