
còn bé, vì điều kiện kinh tế của gia
đình không được tốt nên ở nhà không có ti vi, sau này xã hội phát triển, thiết bị công nghệ không ngừng đổi mới, lúc cô bắt đầu vào trung học,
nhà ông cậu cũng vừa đổi sang ti vi màu, lúc cô đi học về vừa đúng lúc
đến giờ chiếu phim hoạt hình. Khi đó phần lớn đều là phim hoạt hình Nhật Bản, toàn là các tác phẩm kinh điển, cô chưa từng bỏ qua bộ nào.
“Tôi cảm thấy Slam Dunk của Takehiko Inoue rất tuyệt.”
Thẩm Hi nhanh nhẹn đảo bánh lái, quay đầu mỉm cười nói với Hạ An Nhiên. Anh
rất thích truyện tranh Nhật Bản và đã từng đọc rất nhiều bộ truyện,
nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bộ truyện tranh này, bởi vì nét vẽ
rất sinh động. Cũng chính vì nguyên nhân này mà năm đó nhiệt huyết dâng
trào khiến anh làm theo hình tượng nam sinh giống như trong truyện.
Thẩm Hi nói xong hơi liếc mắt sang Hạ An Nhiên, đột nhiên anh nghĩ đến việc
sở thích của cô và anh chưa chắc đã giống nhau, có thể cô chưa từng nghe đến bộ manga này, anh đang định lên tiếng chuyển đề tài thì cô nói.
“Truyện đó tôi thích nhất Mito Yohei, còn cả Mitsui nữa.”
Trong giọng nói tràn đầy ý cười, dường như cô rất hứng thú với đề tài này.
“Ồ, tôi còn tưởng con gái các em hầu hết đều sẽ thích Shohoku hoặc là Shoyo chứ.”
Dáng vẻ tươi cười của Thẩm Hi càng thêm xán lạn, anh lập tức quẳng sự dè dặt lúc trước ra sau đầu.
“Anh vẫn thích những thứ đó à?”
Thẩm Hi dừng xe trước cửa khách sạn Khải Duyệt.
“A? Ở đây à?”
Hạ An Nhiên không nghĩ tới Thẩm Hi sẽ đưa cô đến nơi sang trọng như thế
này, thành phố C có rất nhiều nơi sa hoa và Khải Duyệt là một trong số
đó.
“Tôi đã mua vé buffet trong này rồi, tôi có thẻ hội viên của Khải Duyện nên có thể đi hai trả một.” Thẩm Hi cười đáp.
“Anh đã mua rồi?” Hạ An Nhiên hỏi.
Tiệc buffet của Khải Duyệt nói đắt cũng không phải quá đắt, nhưng nó rất
khoa trương và đặc biệt, thẻ hội viên đúng là đi hai trả một, nhưng cho
dù là như vậy, một vé cũng phải hơn 200 tệ, mà hội phí ở đây những 1800
tệ, nói chung giá cả nơi đây quá đắt đỏ khiến những người có đồng lương
ít ỏi như cô phải chùn bước, thực sự quá xa xỉ!
“Em đừng suy nghĩ nhiều, thực ra tôi cũng rất muốn đến đây một lần xem rốt
cuộc tiệc buffet là như thế nào, đương nhiên tôi không muốn em từ chối,
nhưng nếu em không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể cùng anh bạn nào đó đến
đây thôi. Nếu em không thích, chúng ta có thể đổi chỗ khác.”
Hạ An Nhiên quay sang nhìn Thẩm Hi, cô mới chỉ hỏi một câu thôi mà, sao anh lại khẩn trương như vậy chứ?
“Thực ra tôi nghĩ giá cả ở đây hình như hơi đắt.”
Hạ An Nhiên cảm thấy thật xa xỉ khi tiêu tiền ở những nơi cao cấp như thế
này, thực ra cô cũng không mấy hứng thú với tiệc buffet, dù có ăn nhiều
đến thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc đã bằng một nửa số tiền bỏ ra.
“Lần sau chúng ta đổi chỗ khác nhé?”
Lần sau đổi chỗ khác?
Nghe được câu này, trong lòng Thẩm Hi thầm nhảy nhót, ý của cô là anh sẽ có cơ hội ăn tối cùng cô một lần nữa?!
“Được, lần sau đổi chỗ khác, địa điểm cho em chọn.”
Thẩm Hi gật đầu đồng ý, lần sau anh sẽ đứng ở chỗ cũ chờ cô, và địa điểm sẽ do cô chọn.
Khu tiệc buffet của khách sạn Khải Duyệt thường là nơi dành cho các buổi
liên hoan công việc hoặc cho những cặp tình nhân. Ánh đèn ở đây mờ ảo,
tạo nên cảm giác mập mờ, ám muội.
Mặc dù đồ ăn trong tiệc buffet rất nhiều, nhưng Hạ An Nhiên vốn dĩ không
phải là người ăn được nhiều, khi còn đi học thỉnh thoảng mấy chị em
trong phòng kí túc xá cũng hay kéo cô ra ngoài ăn tiệc buffet, nhưng cô
vẫn luôn cảm thấy với sức ăn của mình mà đi ăn buffet thì quá lãng phí.
Nhưng phải công nhận đồ ngọt của Khải Duyệt ngon tuyệt vời.
“Cuối cùng tôi cũng tin, chỉ cần là đồ ngọt thì phụ nữ nhất định sẽ có thêm một cái dạ dày.”
Thẩm Hi nhìn Hạ An Nhiên gắp bốn miếng bánh ngọt vào đĩa, anh cảm thấy như
được giác ngộ, những món khác cô không động đến mấy, nhưng một mình cô
lại có thể ăn suất đồ ngọt dành cho bốn người, chỉ nhìn thôi cũng đủ
ngấy rồi.
“Đúng nha, con gái luôn luôn có hai cái dạ dày, một dạ dày để đựng bữa ăn chính, dạ dày còn lại để đựng đồ ngọt.”
Hạ An Nhiên cười, đa số con gái đều thích ăn đồ ngọt, đương nhiên cô cũng
không phải ngoại lệ, buffet của Khải Duyệt có rất nhiều món nhưng đa
phần đều là những món cô không thích, trái lại đồ ngọt ở đây tuyệt hảo,
ngọt mà không ngấy.
“Ừ.”
Thẩm Hi gật đầu, nhớ lại trước đây có lần anh bị ép đi xem mắt, địa điểm
cũng là một tiệc buffet như thế này, anh vừa khách sáo nói chuyện, vừa
ăn cơm, dường như đối phương cũng không có ý tứ gì đặc biệt, ăn xong
muốn đi ngay, nhưng lại gặp một trận mưa lớn nên đành bất đắc dĩ phải ở
lại. Hai người không biết nói gì, cuối cùng vì buồn chán mà bắt đầu quay ra nhâm nhi thưởng thức đồ ngọt.
Kết quả anh không thể chịu nổi, cảm thấy đồ ăn cứ ứ lên tận cổ, cái cảm giác ngọt mà ngấy thật sự rất ghê.
“Đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói, em suy nghĩ thế nào…?”
Thẩm Hi mở miệng hỏi, anh không quên chuyện gì quan trọng, cũng không muốn để mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
“…”
Hạ An Nhiên nhìn khối bánh ngọ