Pair of Vintage Old School Fru
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321304

Bình chọn: 10.00/10/130 lượt.

trước sau như một rất nhiệt tình, cho dù cô có lạnh nhạt bao nhiêu.

Thẩm Hi dừng xe trước cửa khu nhà nơi Hạ An Nhiên sống, anh cảm thấy hơi lạ, lần trước khi gặp cô rõ ràng chỗ ở của cô và anh không cách quá xa,

thậm chí chỉ cần ngồi xe buýt qua một trạm là tới, nhưng bây giờ có vẻ

hơi khác.

“Em chuyển nhà rồi ư?” Thẩm Hi thắc mắc.

“Dạ?”

Hạ An Nhiên không hiểu câu hỏi của Thẩm Hi, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới

lần trước anh đưa cô về ở một địa điểm khác. Làm cảnh sát đúng là quá

nhạy cảm.

“Đúng vậy, tôi đổi chỗ ở rồi.”

Hạ An Nhiên nhỏ giọng đáp, cũng may Thẩm Hi và cô không ở chung một khu

nhà nên anh không thân quen với người nhà của cô, nếu không lời nói dối

vụng về như vậy sẽ bị nhìn thấu mất.

“An ninh nơi này có tốt không?”

Thẩm Hi nhìn Hạ An Nhiên tháo dây an toàn, khu nhà này nằm trên đường Văn Ba Tây, vị trí hơi xa trung tâm, tuy rằng không cũ kĩ lắm nhưng có vẻ an

ninh không được tốt.

“Dạ, cũng được.”

Hạ An Nhiên cũng không biết phải nói gì, bởi vì hiện tại cô đang ở nhờ nhà trọ của bạn chị Chu, người này đang đi công tác nên cho cô mượn phòng

vài hôm, cô mới tới đây chưa đầy ba ngày nên chưa biết gì về vấn đề trị

an, dù sao cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống nào xấu cả.

“…Tôi lên đây.”

Hạ An Nhiên mở cửa xe, quay đầu nói với Thẩm Hi ngồi ở ghế lái.

“Có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Hạ An Nhiên đứng ở cửa khu nhà nhìn theo xe Thẩm Hi, sau đó mới chậm rãi đi về phía nhà trọ.

Thực ra xe ô tô cũng có thể đỗ trực tiếp dưới lầu của tòa nhà, nhưng cô vẫn

bảo Thẩm Hi dừng xe ở bên ngoài, đi vào cũng chỉ mất mấy phút đi bộ, cô

nghĩ lúc này mình vẫn nên duy trì khoảng cách với anh thì hơn.

Hạ An Nhiên chậm rãi lê bước, đường Văn Ba Tây tiếp giáp với vùng ngoại

thành nên những khu nhà ở đây khá yên tĩnh, ánh đèn đường mờ nhạt phủ

lên người cô khiến cái bóng kéo ra thật dài, trên đoạn đường có vài bóng đèn bị hỏng khiến cho con đường trở nên âm u, lúc sáng lúc tối.

Hạ An Nhiên mới đi được một đoạn ngắn nhưng đã cảm thấy dường như phía sau đang có ai đó đi theo mình, cô nghe thấy cả tiếng bước chân mơ hồ.

Bất giác Hạ An Nhiên bước nhanh hơn, nhưng dù đi nhanh thế nào cô vẫn phát hiện bước chân phía sau không hề dừng lại.

Không phải chứ?

Một nỗi sợ hãi xông vào não Hạ An Nhiên, giờ phút này trong đầu cô xuất

hiện một loạt những hình ảnh mà báo đài vẫn hay đưa tin về nạn trộm

cướp, nếu như bị cướp còn may, ngộ ngỡ bị xâm phạm thì làm sao…

Sắc mặt Hạ An Nhiên trở nên trắng bệch, càng không ngừng an ủi chính mình,

có lẽ tại cô nghĩ quá nhiều thôi, phía sau còn có mấy ngôi nhà nữa cơ

mà, nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng bước chân kia, cô

thật sự không khống chế được suy nghĩ của mình.

Hạ An Nhiên co chân chạy thật nhanh, tay vừa lục lọi túi tìm điện thoại di động phòng trừ tình huống xấu xảy ra, nhưng làm thế nào cũng không mò

thấy điện thoại, cô thầm mắng chính mình, sao lại không nhét điện thoại ở trên người chứ, bây giờ có chuyện cũng không thể nào lấy ra được.

Một bàn tay từ phía sau bắt lấy bả vai Hạ An Nhiên.

“A..A…A..”

Hạ An Nhiên nhắm nghiền hai mắt liều mạng thét.

“Im lặng!”

Tay kia thoáng cái đã bịt kín miệng cô, chặn tiếng thét chói tai, người vừa tới dùng sức xoay cô lại, để cô đối diện với anh ta.

“Ô ô ô…!”

Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông đang bịt kín miệng mình, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt – là Tô Mộc Thần?!

“Đừng kêu nữa!”

Tô Mộc Thần nhìn người con gái đang bị mình bịt kín miệng, cứ tưởng cô là

một người rất bình tĩnh, nhưng không ngờ lại nhát gan như vậy, anh mới

chỉ nắm lấy bả vai của cô thôi mà cô đã hét toáng lên, cứ làm như gặp

phải bắt cóc không bằng.

Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên không còn nức nở nữa mới buông lỏng tay ra,

thế nhưng khi anh vừa buông tay cô liền cầm túi xách đập liên tục lên

người anh.

“Làm cái gì vậy, anh muốn hù chết tôi à!”

Hạ An Nhiên chỉ trích anh ta, vừa rồi đúng là bị dọa xém chết, cô còn

tưởng gặp phải người xấu, nhưng không ngờ lại là Tô Mộc Thần.

“Dừng!”

Anh bắt được túi xách của cô, mặc dù bị cô đập cũng không đau, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu.

“Hạ An Nhiên, cô đủ chưa vậy?”

Hạ An Nhiên kéo túi xách của mình lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“Anh theo dõi tôi?”

Nếu như không theo dõi thì giờ này làm sao có thể đứng ở trước mặt cô?

Edit: Chun

Dưới ánh đèn đường mờ ảo có hai chiếc bóng kéo dài.

Sắc mặt của Hạ An Nhiên rất khó coi, cho dù không có thứ ánh sáng tù mù của đèn đường, Tô Mộc Thần vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm tức giận trên

gương mặt cô, anh cũng không dám nói gì nữa. Đúng là anh vẫn luôn đi

theo bọn họ từ lúc ra khỏi nhà hàng.

Thấy anh ta không nói, Hạ An Nhiên biết mình đã đoán đúng.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, nhịp tim cũng đập như bình thường, Hạ An Nhiên ngước mắt nhìn Tô Mộc Thần.

“Có chuyện gì sao?”

Tô Mộc Thần nhướng mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt, thật may cô ấy

không tiếp tục ầm ĩ nữa, thứ âm lượng cao vút xông thẳng vào màng nhĩ

kia đúng là làm người ta không chịu nổi.

“Bây giờ cô đan