
miệng nói như vậy nhưng Hạ An Nhiên vẫn rót một chén trà đặt trước mặt anh.
“Cuộc sống ở đây tốt không?” Tô Mộc Thần hỏi.
Mặc dù điều kiện sống ở nơi này cũng không tồi, thứ gì cần có đều có, nhưng để một cô gái mang theo một đứa nhỏ ra ở riêng cũng không tốt, chắc
chắn sẽ gặp phải những ánh mắt soi mói.
“Cũng ổn, rất ung dung thoải mái.”
Hạ An Nhiên ngồi xuống ghế salon, miệng đáp lời Tô Mộc Thần nhưng ánh mắt lại rơi vào bộ phim truyền hình trên ti vi.
“Thật không?”
Tô Mộc Thần cũng không có ý định hỏi xem cuộc sống của cô tự do thoải mái
như thế nào, anh cũng thừa biết mình có hỏi thì cô cũng sẽ chẳng trả
lời.
“Tiền thuê phòng chắc cũng không rẻ?”
Tô Mộc Thần khẽ nhấp một ngụm trà, hơi cau mày, từ trước đến nay anh vốn
không thích trà ướp hoa, những bông hoa tươi được phơi nắng rồi xao
thành trà, nhìn qua có vẻ rất hay nhưng khi uống vào miệng luôn làm anh
cảm thấy có một vị gì đó rất quái lạ.
Tô Mộc Thần không phải người hay nói chuyện vòng vo, tuy anh không rõ thuê nhà ở thành phố C mất bao nhiêu tiền một tháng, nhưng giá cả chắc chắn
không thấp. Hạ An Nhiên là người làm công ăn lương, cứ cuối tháng lại
nhận lương một lần, vừa phải gánh tiền thuê nhà, vừa trả phí sinh hoạt,
nhất định không phải chuyện đơn giản…
“Cũng được.” Hạ An Nhiên mỉm cười, “Mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng một mình nuôi con nhỏ cũng không đến nỗi khó khăn như anh tưởng.”
Cô nhìn thấu tâm tư của anh ta, nếu đem vấn đề tiền bạc ra giải quyết thì
chẳng phải muốn cô chịu cúi đầu hay sao. Đâu phải cô không nuôi nổi Duệ
Duệ, chỉ cần tiền lương và tiền nhuận bút của cô chắc chắn sẽ nuôi được
con.
Cuối cùng Tô Mộc Thần cũng không thể duy trì được vẻ mặt hiền hòa nữa, cô
nàng Hạ An Nhiên này thật là, anh đã tạo cho cô một bậc thang, chỉ cần
xuống theo ý anh là được rồi, cần gì phải làm hỏng bét như vậy!
“Cô chắc chắn chứ?” Tô Mộc Thần hỏi, “Nếu tôi không nhìn nhầm, người cùng
cô ăn cơm hôm nay là anh chàng cảnh sát lần trước phải không? Nếu hôm
nay anh ta muốn lên đây uống trà, rồi nhìn thấy Duệ Duệ thì cô định giải thích thế nào?”
Không thể không thừa nhận Tô Mộc Thần nói như vậy cũng không sai, nếu một
ngày nào đó Thẩm Hi thực sự lên nhà nhìn thấy Duệ Duệ, hoặc ngẫu nhiên
thấy Duệ Duệ ở cạnh cô, mà chuyện này lại không thể giải thích rõ ràng
được.
“Còn nữa, tôi không thích con trai tôi gọi người khác là ba!”
Tô Mộc Thần nghiêm túc, giọng nói mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Đúng vậy, anh không hề thích như thế một chút nào, mặc dù thân phận của Duệ
Duệ rất kì lạ, nhưng một khi mọi chuyện còn chưa được làm rõ ràng, Duệ
Duệ vẫn là con của anh, kết quả giám định ADN đã chứng minh điều đó.
Vừa nghĩ đến cảnh Duệ Duệ đáng yêu gọi người khác là ba, Tô Mộc Thần bỗng
cảm thấy khó chịu, thứ vốn dĩ thuộc về mình đột nhiên bị người khác lấy
mất, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái.
Không hỏi đã lấy mất thì chỉ có kẻ trộm.
Dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp con của anh.
Hạ An Nhiên nheo mắt, cô nghĩ mình đã xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm
rồi, sao lại có thể nhìn bộ dạng bây giờ của Tô Mộc Thần giống như đang
bắt gặp vợ mình ngoại tình?
“Hạ An Nhiên, cô đừng có hi vọng hồng hạnh vượt tường.”
Lời nói này của Tô Mộc Thần làm cô trợn mắt há mồm, cô không phải vợ anh
ta, đừng nói là vượt tường, cùng lắm cũng chỉ là chim khôn chọn cành đậu mà thôi.
Edit: Chun
Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy Tô Mộc Thần có đôi khi rất bá đạo, có lẽ
đối với những người thành công trên thương trường, biểu hiện của họ cũng không giống như người bình thường chăng?
Có vẻ Tô Mộc Thần vẫn chưa ý thức được điều mình vừa nói ra, sắc mặt của anh không được tốt lắm.
Hạ An Nhiên cũng không có ý định đáp lại, nhưng thật ra, khi nghe thấy lời đó của anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy rung động.
Đúng vậy, là rung động!
Bình thường nhìn cô có vẻ lạnh lùng, không để ý việc gì, nhưng dù sao cũng
là phụ nữ, khi đối mặt với người đàn ông đẹp trai lại muốn chiếm mình
làm của riêng, chỉ cần là người có tình cảm ít nhiều sẽ mặt đỏ tim đập
nhanh, mỗi một người phụ nữ là một hợp thể mâu thuẫn, bề ngoài trông có
vẻ rất thành thục nữ tính nhưng lại mang tâm tính ngây thơ như thiếu nữ
mười tám.
Hạ An Nhiên chính là người như vậy.
Cô thường biểu hiện mình là người lãnh đạm, nhưng đến lúc thực sự có một
người đàn ông đứng trước mặt cô nói ra những lời như vậy, tim cô cũng sẽ đập nhanh hơn.
Duệ Duệ đang ngồi trong lòng Tô Mộc Thần nghẹo đầu nhìn ba mẹ mình, ở cái
tuổi của bé chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên bé chỉ biết
gọi ba mẹ sau đó làm nũng.
“Baba, đêm nay ba ngủ cùng Duệ Duệ có được không?”
Tô Mộc Thần nhìn nhóc con mềm mại, ngọt ngào đang chu miệng hỏi, cảm thấy
vô cùng thỏa mãn, anh mặc kệ bản thân đang mặc một bộ đồ tây, đeo cà vạt cao cấp mà ôm chặt lấy Duệ Duệ, dụi mặt vào má bé.
“Được, được.”
Duệ Duệ vỗ tay, sau đó vòng tay ôm cổ Tô Mộc Thần, cái miệng nhỏ ngượng ngùng hôn chụt lên mặt ba mình.
“Duệ Duệ muốn cùng baba ngủ.”
Hạ An Nhiên sa sầm mặt.
“Duệ Duệ, không thể.”
Cô lắc đầu, căn ph