
u cô
đánh thức anh dậy, chắc chắn Duệ Duệ cũng sẽ dậy theo, vậy càng phiền
toái hơn…
Thôi quên đi, salon thì salon, trước đây cũng không phải chưa từng ngủ ở
salon, nhưng cứ nghĩ đến lần cô đọc sách ngủ quên trên salon, sáng hôm
sau tỉnh dậy bị sái cổ, đau suốt một tuần liền…. Cô thực sự không muốn
trải qua loại cảm giác đau đớn này thêm một lần nữa.
Nhưng tối nay không thể không ngủ ở salon rồi…
Hạ An Nhiên vỗ cái gối ôm trên ghế salon, ôm vào trong ngực, mười giờ tối, đối với một người sống ở thành thị giờ này chưa tính là muộn, hi vọng
chương trình trên ti vi tối nay kéo dài thêm chút nữa…
Tô Mộc Thần thường ngủ không ngon, có lẽ bởi vì áp lực công việc mỗi ngày
quá lớn nên giấc ngủ của anh không được sâu, thường bị tỉnh dậy lúc nửa
đêm.
Nhưng lần này Tô Mộc Thần không ngờ mình lại ngủ quên mất.
Duệ Duệ lúc ngủ trông rất đáng yêu, cánh tay nhỏ bé vẫn ôm chặt tay anh đã
hơi buông lỏng. May mắn chăn vẫn đang đắp trên người, không sợ bị cảm
lạnh.
Căn phòng được chiếu sáng bằng một ngọn đèn ngủ mờ nhạt, không gian vô cùng yên tĩnh.
Tô Mộc Thân nhanh nhẹn đứng dậy, đắp lại chăn cho Duệ Duệ, sau đó mặc áo khoác vào rồi chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, màn hình TV đã trắng xóa (vì hết chương trình), Hạ An
Nhiên ôm gối ngủ trên salon khẽ cau mày, không biết có phải tại ngủ ở
salon không thoải mái hay không.
Tô Mộc Thần với tay lấy điều khiển tắt TV.
“Hạ An Nhiên…”
Tô Mộc Thần nhẹ lay vai cô, nhỏ giọng gọi.
Hạ An Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt như sương mù, bộ dáng chưa
tỉnh ngủ khiến Tô Mộc Thần hơi buồn cười, cô nàng Hạ An Nhiên này từ
trước đến nay luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ tỉnh táo, không
ngờ dáng vẻ ngái ngủ này của cô lại đáng yêu như vậy.
Hạ An Nhiên chậm chạp ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
“Tôi phải đi về…”
Lúc này đã là ba giờ sáng, thật khó cho cô phải ngủ ở đây lâu như vậy.
“Ừ…”
Hạ An Nhiên mơ màng lên tiếng, trên tay còn ôm cái gối ngồi yên không nhúc nhích.
“Cô trở về phòng ngủ đi.” Tô Mộc Thần dặn dò.
“Ừ…”
Hạ An Nhiên đáp lại nhưng vẫn bất động.
Thì ra một Hạ An Nhiên chưa tỉnh ngủ lại ngây thơ như vậy sao?
Tô Mộc Thần kéo cô đứng dậy, dắt cô đi về phòng ngủ, anh cảm thấy nếu bây
giờ anh đi về, người này cũng sẽ không nhớ phải đi về phòng ngủ, có khi
còn ngồi đây ngây ngốc cho đến sáng mất.
Edit: Chun
Tô Mộc Thần kéo Hạ An Nhiên đứng lên, cô mơ mơ màng màng để mặc anh dẫn mình vào phòng.
Tô Mộc Thần đưa cô đến bên giường, để cô nằm xuống, đang muốn kéo chăn đắp lên thì đột nhiên cô đè cánh tay của anh lại.
“Làm gì vậy?”
Giọng nói mang ý phòng bị rõ ràng. Giữa nửa đêm, đột nhiên tỉnh dậy lại thấy một người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt mình, cô nam quả nữ ở trong một phòng, tình huống này sao có thể không khiến Hạ An Nhiên khẩn trương?
Tuy hơi hoảng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén không kêu thành tiếng, bởi vì trong tiềm thức cô vẫn sợ sẽ đánh thức Duệ Duệ.
Mà rõ ràng trước đó cô còn ngủ trên ghế salon, sao đột nhiên lại biến thành nằm ở trên giường?
“Ngủ đi…”
Tô Mộc Thần trả lời, tăng lực tay muốn nhanh chóng đắp kín chăn cho Hạ An Nhiên.
“Anh đừng có xằng bậy.”
Hạ An Nhiên quýnh lên, vốn dĩ đã cảm thấy hơi sợ rồi, giờ lại càng cuống vì lời nói của anh, cánh tay đang đè lên tay anh cũng dồn sức hơn.
…
Cuối cùng Tô Mộc Thần cũng hiểu trong đầu cô nàng Hạ An Nhiên này đang nghĩ thứ kì quái gì.
“Không phải cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô đấy chứ?”
Tô Mộc Thần cảm thấy buồn cười, nếu như anh thực sự muốn làm gì tuyệt đối sẽ không đánh thức cô dậy, mà anh có muốn làm gì thì cô nàng tay trói gà không chặt như Hạ An Nhiên có thể chống cự sao?
“Nếu một người đàn ông thực sự muốn làm gì một người phụ nữ, người phụ nữ ấy sẽ không chống cự được đâu.”
Tô Mộc Thần hừ lạnh, giống như để chứng minh cho lời vừa nói, anh liền bắt lấy bàn tay đang cố sức đè chăn của Hạ An Nhiên, dùng sức nắm chặt.
“Xem đi, nếu tôi muốn làm gì cô, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi.”
Tô Mộc Thần thấy khuôn mặt Hạ An Nhiên tái nhợt vì đau bèn buông tay cô ra rồi ngồi xuống mép giường, anh buồn bực kéo lỏng cà vạt trên cổ mình.
Động tác này của anh khiến Hạ An Nhiên càng thêm căng thẳng.
Cô biết sức lực giữa nam nữ khác nhau đến thế nào, nếu anh ta thực sự dùng thủ đoạn cứng rắn thì cô chắc chắn không thể làm gì được.
Cô kéo chăn lên cao, lập tức lăn sát vào Duệ Duệ, cô thừa nhận chính mình thật vô dụng, trong tình huống này lại phải đem Duệ Duệ ra làm lá chắn.
“Được rồi, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Tô Mộc Thần cảm thấy buồn cười trước hành động này của Hạ An Nhiên, Duệ Duệ còn đang ngủ say sưa sao có thể bảo vệ được cô?
Mấy người viết tiểu thuyết đúng là thường hay thích suy nghĩ lung tung, sự việc vốn chẳng có gì lại suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng chẳng phải là tự làm khổ mình sao?
“Tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nhất là trong hoàn cảnh này.”
Muốn làm chuyện đó phải là tôi tình anh nguyện. Nếu dùng đến sức mạnh chính là cưỡng bức, vậy thì còn gì là lạc thú nữa.
Hạ An Nhiên cũng biết người đàn ông trước mắt này cái gì