
hiểu Tô Mộc Thần đang cười cái gì? Cô nói điều gì buồn cười lắm hay sao.
“Được rồi, vậy tôi nói qua đây…” Tô Mộc Thần chẳng so đo với cô, không mở cửa cũng tốt, không đối mặt thì sẽ không cảm thấy xấu hổ.
“Cô có muốn dọn về nhà tôi không?” Tô Mộc Thần hỏi, “Tôi rất nhớ khoảng thời gian khi đứng dưới lầu nhìn thấy ánh sáng trong phòng… Chúng ta có thể thử một chút…”
Thử?
Thử cái gì?
Hạ An Nhiên nghe giọng nói trong bộ đàm đột nhiên trầm xuống, lòng bỗng hơi rối loạn, không đoán được ý của những lời nói kia, cô cảm thấy hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn vọt ra ngoài… Cuối tuần luôn là thời điểm Hạ An Nhiên yêu thích nhất, bởi vì cô có thể ngủ thoải mái đến bao giờ muốn dậy thì thôi, nhưng cuối tuần này không
giống như trước đây.
Ngủ trên ghế salon đến nửa đêm làm cả người mỏi nhừ, mới nằm trên giường
được một lúc lại bị người ta đánh thức, sau đó đột nhiên nhận được lời
tỏ tình.
Sống hơn hai mươi năm, cô bỗng thấy mình giống như: “Cuối cùng hôm nay cũng
có người coi mình là phụ nữ.”, bông hoa đào này dù tốt hay xấu thì cũng
nở bung rồi.
Mới sáng sớm Duệ Duệ đã bày ra vẻ mặt không vui, cái miệng chu lên phụng
phịu, tốc độ ăn sáng cũng chậm hơn bình thường, chỉ gẩy gẩy mấy cái rồi
thả muỗng xuống không chịu ăn.
“Duệ Duệ…”
Hạ An Nhiên nhìn bát cháo vẫn còn đầy nguyên, thằng bé chưa bao giờ cáu
kỉnh thế này, tại sao hôm nay lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy?
“Con làm sao vậy?”
Hạ An Nhiên nhìn Duệ Duệ ngồi trên ghế salon, hai tay vòng trước ngực,
miệng chu lên, mặt mày cau có, bộ dạng giống hệt một ông cụ non.
“Sao baba lại không ở đây ạ?” Duệ Duệ hỏi dỗi.
Thì ra là chuyện này.
Tối hôm qua hai ba con ngủ cùng nhau, thế mà sáng sớm dậy lại thấy Hạ An
Nhiên nằm bên cạnh. Nhưng bé vẫn cứ tưởng Tô Mộc Thần còn ở đây nên mặc
quần áo xong vội vã chạy ra ngoài phòng khách tìm, lại tìm không thấy,
ánh mắt bé tràn đầy thất vọng, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống.
“Baba nói ngủ cùng Duệ Duệ, sao bây giờ lại không thấy đâu?”
Duệ Duệ chu môi, hỏi câu này mà viền mắt đã hơi sưng đỏ, sắp khóc tới nơi.
Cô biết mà, càng làm cho người khác hi vọng thì đến lúc không làm được
thất vọng càng nhiều. Nếu ngày hôm qua Tô Mộc Thần không nói như vậy,
sáng sớm hôm nay Duệ Duệ cũng không cáu kỉnh với cô.
Cái tên kia…
“Bởi vì ba rất bận con à…”
Hạ An Nhiên mỉm cười không được tự nhiên, hơn bốn giờ sáng tên kia đứng
sau cánh cửa nói một câu rồi đi ngay, anh ta thì thoải mái rồi, nói xong đi luôn, để lại một mình cô thấp thỏm không yên, từ lúc đó đến sáng
cũng không ngủ nổi nữa.
Tên kia đúng là đồ khốn!
“Nhưng mà…nhưng mà….”
Hai con mắt lấp lánh nước của Duệ Duệ xoay tròn, có vẻ muốn nói điều gì đó
nhưng lại không biết dùng từ ngữ như thế nào, thằng bé chỉ có thể tức
giận dụi đầu vào trong ngực Hạ An Nhiên.
Cô nhẹ vuốt đầu bé.
Trẻ con vô cùng mẫn cảm.
“Duệ Duệ, không phải hôm nay con nói chúng ta sẽ đi vườn bách thú hay sao?”
Hạ An Nhiên mỉm cười hỏi, “Một lúc nữa chúng ta đi, nếu con không ngoan
ngoãn ăn xong bữa sáng, mẹ sẽ không dẫn con đi xem mấy con vật nhỏ đâu…”
Cả tuần nay, Duệ Duệ đòi Hạ An Nhiên dẫn đi sở thú xem những con vật nhỏ
đáng yêu. Thực ra, cô chẳng có hứng thú với những con vật bị nhốt trong
lồng, chúng bị mất tự do, lại phải chịu vô số ánh mắt xem xét của con
người, quá đáng thương.
Đây chỉ là cảm nhận riêng của cô, vì cô cảm thấy dù là con người hay động
vật đều không muốn phạm vi sinh hoạt của mình chỉ vẻn vẹn trong một
không gian khép kín như vậy.
Thế nhưng mấy hôm trước lúc đang xem phim hoạt hình, Duệ Duệ bỗng nhiên hớn hở đòi cô cho đi xem con sói, khi đó chưa đến cuối tuần, Duệ Duệ phải
đi nhà trẻ mà cô cũng phải đi làm, cho nên đành phải đồng ý cuối tuần sẽ dắt bé đi sở thú.
“Được…”
Duệ Duệ gật đầu, giọng nói hơi chán nản nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để Hạ An Nhiên đút cháo cho bé.
Ăn được vài miếng, chuông cửa bỗng vang lên.
Hạ An Nhiên dắt Duệ Duệ đến bàn ăn, bế bé ngồi lên ghế rồi đưa muỗng vào tay ý bảo bé tự xúc, sau đó cô ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy Tô Mộc Thần đang đứng bên ngoài, Hạ An Nhiên cảm thấy rất bất ngờ.
Tô Mộc Thần đã thay quần áo, lúc này anh mặc một chiếc quần jean tối màu,
áo khoác màu xám tro, cả khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, nhìn không
giống như người có tuổi, nếu bây giờ đi vào trường đại học, chắc không
có ai nghi ngờ tuổi tác của anh đâu.
Thấy Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên hơi mất tự nhiên, phải đối mặt với người tối
qua nói những lời mập mờ như thế với mình, cô không làm cách nào tỏ vẻ
bình thường cho được.
Trái lại, phản ứng của Tô Mộc Thần rất tự nhiên, hình như chuyện mới xảy ra lúc rạng sáng hôm nay không hề ảnh hưởng đến anh.
Nhìn thấy Hạ An Nhiên mở cửa, khuôn mặt Tô Mộc Thần tràn đầy ý cười.
“Chào buổi sáng.”
Tô Mộc Thần mỉm cười chào hỏi.
“Anh có việc gì sao?”
Hạ An Nhiên chặn ở cửa, không có ý định cho Tô Mộc Thần vào nhà. Bởi vì
cái tên này mà Duệ Duệ không chịu ăn sáng, nếu anh ta lại làm ra chuyện
gì nữa, chưa biết chừng tối nay thằng bé lại cáu kỉnh không chịu đi ngủ
cũng