
t trước mặt mình, dáng vẻ lúc ăn bánh ngọt
của cô rất dễ thương, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Thẩm Hi, cô
đột nhiên thừ mặt.
Vấn đề này, thật sự khiến cô đau đầu.
Thẩm Hi rất tốt, nhưng cô lại không có cảm giác gì với anh, cho dù chỉ là một chút xíu rung động giữa nam và nữ cũng không có.
Hay là, cô đã bắt đầu có dấu hiệu nói không với yêu đương rồi?
Edit: Chun
Thấy Hạ An Nhiên im lặng, Thẩm Hi cũng biết cô đang suy nghĩ, khó trả lời hay là không biết nên trả lời thế nào?
Hạ An Nhiên rất bối rối, cô thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra
với mình. Thẩm Hi không phải là người kém cỏi, nếu là người con gái khác không chừng đã sớm gật đầu đồng ý, dù sao cũng mới chỉ là hẹn hò chứ
không phải kết hôn, nếu sau này phát hiện tính cách hai bên không hợp
nhau…đến lúc đó chia tay cũng không muộn.
Chẳng mấy ai ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò đã nghĩ đến chuyện sau này, đây là
tâm lý chung của rất nhiều người, nhưng Hạ An Nhiên lại không nghĩ như
vậy, tuy rằng Thẩm Hi rất tốt, nhưng đối với anh, cô không có loại cảm
giác rung động, cho dù bây giờ miễn cưỡng ở chung một chỗ thì cuối cùng
cũng không vui vẻ gì.
Trên tay Hạ An Nhiên vẫn cầm chiếc dĩa, đôi mắt to đẹp không biết phải nhìn
vào đâu, vừa ngước lên đụng phải ánh mắt của Thẩm Hi lại vội vàng cụp
mắt nhìn xuống đĩa bánh ngọt, đột nhiên cô cảm thấy ngấy đến cổ họng
không muốn ăn nữa, khó chịu vô cùng.
“Hạ An Nhiên!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô, âm điệu có vẻ hơi tức giận.
Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đanh lại của Tô Mộc Thần.
Thẩm Hi vẫn còn chút ấn tượng về Tô Mộc Thần, nên khi nhìn thấy anh ta, lông mày anh hơi nhíu lại.
“Anh là ba của Duệ Duệ?”
Thẩm Hi nặn ra một nụ cười, anh nhớ người tới nhận Duệ Duệ chính là người đàn ông này.
Tô Mộc Thần nhìn Thẩm Hi đang ngồi đối diện với Hạ An Nhiên, không khách
khí quan sát gương mặt anh ta, anh nhớ mang máng, đây hình như là viên
cảnh sát mới gặp một lần hôm anh đến đồn cảnh sát.
“Ừ.”
Tô Mộc Thần trả lời lấy lệ, không phủ nhận cũng không khẳng định, vốn
chuyện phức tạp này cũng không thể nói rõ được trong thời gian ngắn, mà
anh cũng không muốn nói rõ với anh ta.
Thẩm Hi cũng không để ý sự lạnh nhạt của Tô Mộc Thần, dù sao giữa anh và
người đàn ông này cũng không quen biết nhiều lắm, có điều anh hơi bất
ngờ, dường như anh ta và Hạ An Nhiên rất quen thuộc.
Tô Mộc Thần liếc qua Hạ An Nhiên, anh cũng không ngờ sẽ gặp cô trong tình huống này.
“Tô tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Thẩm Hi mỉm cười hỏi, Tô Mộc Thần đang đứng bên cạnh cửa nhưng có vẻ không
định đi, không biết anh ta muốn làm gì, tình huống này thật kì quái.
“À, không có gì. Chỉ là thấy Hạ tiểu thư cho nên tiện thể qua chào hỏi chút thôi.”
Tô Mộc Thần cười như thể anh đang thực sự nghĩ như vậy, chứ không phải là
đặc biệt muốn đi tới đây, nhưng khi tới chào hai người này, trong lòng
anh lại cảm thấy hơi tức giận.
Anh tức giận cái gì chứ? Tô Mộc Thần thầm nghĩ. Có lẽ là vì liên quan đến
Duệ Duệ, Hạ An Nhiên ở đây gặp gỡ bạn trai, vậy chẳng phải nhóc con sẽ
phải ở nhà một mình hoặc giao cho người khác chăm sóc hay sao? Liệu Duệ
Duệ có khóc nhè hay không?
Tô Mộc Thần ngầm liếc xéo Hạ An Nhiên, ánh mắt chứa đầy bất mãn, cô nói
anh không muốn chăm sóc Duệ Duệ, vậy còn cô thì sao? Cũng đâu nhẫn nại
chăm sóc thằng bé?
Hạ An Nhiên biết Tô Mộc Thần đang liếc mắt lạnh lùng nhìn mình, đương
nhiên cô hiểu ánh mắt kia có ý nghĩa gì, chắc chắn anh ta đang mắng thầm trong bụng đấy!
“Vậy, hai người cứ từ từ dùng bữa.”
Anh mỉm cười xoay người, đi về bàn của mình.
Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện giống như một nốt nhạc đệm, Thẩm Hi cũng
không suy nghĩ nhiều, nhưng lại khiến Hạ An Nhiên thở phào một hơi, ít
nhất cô có thể nhân cơ hội này bỏ qua vấn đề Thẩm Hi vừa hỏi khi nãy.
“Gặp được Tô tiên sinh ở đây đúng là trùng hợp.”
Thẩm Hi vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa vừa cười nói.
“Đúng vậy, rất trùng hợp.”
Hạ An Nhiên gật đầu, đúng là quá khéo, thế quái nào mà lại gặp anh ta
trong tình huống này, may mà hiện tại bọn họ không còn ở chung nhà nữa,
nếu còn ở chung, nhất định anh ta sẽ dạy dỗ cô đến nhức đầu. Thế mới
nói, không ở chung nhà cũng là một chuyện tốt.
“Không biết bây giờ Duệ Duệ có khỏe không.”
Thẩm Hi mỉm cười, gặp Tô Mộc Thần làm anh lại nhớ đến ngày hôm đó đứa bé ôm Hạ An Nhiên nhất định không buông liên tục gọi “Mẹ”.
“Đứa bé ấy rất đáng yêu.”
Nghe Thẩm Hi nhắc đến Duệ Duệ, nụ cười trên môi Hạ An Nhiên hơi cứng lại.
“Chắc là rất tốt, trông Tô tiên sinh cũng không giống người hay ngược đãi trẻ em.”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hạ An Nhiên lại nghĩ, người đang
chăm sóc cho Duệ Duệ là cô, cho dù Duệ Duệ có không tốt cũng chỉ liên
quan đến mình cô. Đương nhiên cô cũng không để thằng bé phải sống khổ
sở.
“Ừ.”
Thẩm Hi gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút chứ không có ý định tiếp tục đề tài này.
Hạ An Nhiên cảm thấy bữa cơm này của cô và Thẩm Hi chắc là thất bại rồi.
Đây là cô đang đứng ở góc độ của Thẩm Hi để đưa ra kết luận, anh đối với cô vẫn