
trong cơn phẫn nộ, nhưng rốt cuộc chân vẫn không dài bằng người ta, ít lâu sau, Đại Đổng đã đuổi kịp cô tại
một góc phố.
“Lạc Lạc, em nghe anh nói đã.” Thấy Lạc Lạc chỉ mặc
chiếc áo mỏng và mềm mại, Đại Đổng sợ nếu kéo sẽ làm rách áo cô, đành
dùng hai cánh tay ghì chặt cô lại.
“Còn gì để nói nữa chứ? Xe của tôi đưa cho anh đi, tiền đưa cho anh tiêu, anh lại đi với cô ta đến chỗ đó!” Chu Lạc bị cậu ôm chặt cứng, không cựa quậy được, nhìn khuôn mặt
mặc dù tấy đỏ vẫn không mất đi vẻ điển trai, lại nhớ tới hình ảnh ban
nãy Phan Lan cố tình nép vào người cậu khi trông thấy cô, ý nghĩ họ chỉ
là bạn bè trước đây hoàn toàn tan biến, Đại Đổng không phải một người
bạn bình thường, từ trước tới giờ đều không phải! Một phần căm hận cậu,
một phần căm hận bản thân mình không từ bỏ được, Chu Lạc nói trong cơn
tức giận, “Tôi đã thất bại thật thảm hại, muốn được bình yên cũng thật
khó khăn, thực ra anh hà tất phải quay lại lừa dối tôi, với ngoại hình
của anh, thiếu gì đàn bà con gái giàu có chịu đổ tiền vào cho một gã
trai bao!”.
“Chu Lạc!” Đại Đổng lớn tiếng ngắt lời cô, bên má
không bị tát cũng đỏ dần lên, đầu lông mày nhíu chặt, ánh mắt nảy lửa,
lồng ngực phập phồng, cánh tay đang ôm chặt lấy cô run lên. Chu Lạc chưa từng thấy Đại Đổng giận dữ như thế, ban đầu cô sợ đến nỗi sững người
lại, sau đó cũng cảm thấy lời nói của mình có phần quá đáng, nhưng vì
vẫn đang trong cơn tức giận, cô quay mặt đi không buồn để ý tới cậu.
Một lát sau, Chu Lạc cảm thấy bản tay mình được nắm chặt và dắt đi về phía
trước, chỉ nghe thấy giọng nói của Đại Đổng sau khi đã bình tĩnh lại,
“Hiện giờ em đang tức giận, anh không đôi co với em, về nhà rồi anh sẽ
giải thích”. [1'>Liễu rủ hoa cười: Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thủy tận nghi vô
lộ, liễu ám họa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối,
liểu rủ hoa cười lại gặp làng. Ý chỉ trong hoàn cảnh khốn khó tìm được
lối thoát.
“Về nhà?” Chu Lạc giãy giụa nhưng bàn tay vẫn không
thoát ra được, “Còn em Lan của anh thì sao?”. Nói xong mới thấy miệng
lưỡi của mình sao mà cay nghiệt, sao càng ngày càng giống các bà cô chua ngoa đanh đá như vậy, sự điềm đạm của cô, khí chất của cô đâu hết cả
rồi?
Đại Đổng ngập ngừng, “Anh đã nhờ Diệp Minh Lỗi chăm sóc cho cô ấy rồi”.
Chu Lạc đứng sững lại, kinh ngạc đến quên cả tức giận, “Họ quen nhau ư?”
Thấy cô nguôi giận, Đại Đổng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy có chút lo lắng: “Hình như là không quen”.
Nỗi bực tức của Chu Lạc đối với Phan Lan cũng giảm đi không ít, ngược lại
còn có thêm chút thương cảm, cô đắn đo, “Ừm, Phan Lan rất xinh đẹp, anh
yên tâm được sao”.
Đại Đổng nhìn cô, “Con người Diệp Minh Lỗi tuy có chút phong lưu, đa tình, nhưng không phải hạng hạ lưu”. Thấy Chu Lạc gật đầu vẻ đồng ý, lại vội vàng nói: “Tuy nhiên, anh ta chắc vẫn rất
phong lưu”.
Chu Lạc trợn mắt nhìn cậu, “Rốt cuộc anh định nói gi vậy hả?”
Đại Đổng thật sự rất khó biểu đạt những điều cậu đang nghĩ. Cậu cho rằng
nhân cách của Diệp Minh Lỗi không tồi, nhưng lại không muốn khen ngợi
tình địch ngay trước mặt Chu Lạc, nhưng nếu nói xấu đối phương, việc cậu bỏ mặc Phan Lan cho một người nhân phẩm có vấn đề, lại càng chứng tỏ
cậu là một kẻ chẳng ra gì, nghĩ đi nghĩ lại, nó trở thành một vấn đề khó nói. Cậu vốn không phải là người giỏi ăn nói, lúc này lại càng cuống
quýt đến nỗi đỏ ửng cả mặt.
Tiếc là lúc này Chu Lạc chẳng có lòng dạ nào mà dò xét ý đồ của cậu, cũng không thể đợi về đến nhà mới bắt
đầu nói chuyện. Cô mệt rồi, không thể gắng gượng dù chỉ thêm một giây
phút nữa, dù sao đây cũng là góc phố hẻo lánh, lại đã muộn, cũng ít
người qua lại, Chu Lạc đứng thẳng người, nói: “Đại Đổng, em cảm thấy
chúng ta ngay từ đầu gặp nhau có thể đã là sai lầm, tình cờ ở bên nhau,
nhanh chóng kết hôn lại nhanh chóng ly hôn, giống như một vở kịch”. Cô
bị cuốn hút bởi tướng mạo của cậu, còn cậu thì sao, tại sao lại tình
nguyện cùng cô diễn hết vở kịch này?
“Anh không nghĩ thế, thời
gian này anh chỉ công nhận hai sai lầm: Một là trước lúc ra đi không nên giấu em tất cả những việc đã xảy ra. Lúc đó anh vô cùng rối loạn, lại
chưa bao giờ trải qua biến cố lớn như vậy, giải quyết công việc cũng
không thành thạo. Đối với gia đình em, ừm, vẫn còn một chút không tin
tưởng.” Đại Đổng nói đến đây, hơi xấu hổ, cúi đầu thật thấp.
Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra, trái tim Chu Lạc cảm thấy chua xót, nhưng
một người đàn ông dám thẳng thắn nhận mình còn chưa trưởng thành, cũng
phải có dũng khí nhất định, cô hỏi tiếp: “Còn sai lầm thứ hai?”.
Đại Đổng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, “Anh không nên tự cho rằng mình làm đúng, một mực muốn ly hôn với em”.
Trái tim Chu Lạc nhói đau, chậm rãi hít một hơi thật sâu, hỏi cậu: “Anh tự cho rằng mình đúng như thế nào?”.
“Anh vốn có lòng tin rằng sẽ khiến bố mẹ em chấp nhận anh.” Chu Lạc nghe
xong câu nói này, biết còn có câu sau nên vẫn bình tĩnh yên lặng lắng
nghe. Nào ngờ, cậu lại chuyển hướng câu chuyện, “Anh cứ nghĩ rằng,
chuyện hôn nhân của chúng ta vốn rất ít người b