
khi chứng kiến vài lần gặp mặt giữa Diệp Minh Lỗi và
Đại Đổng, sau khi chứng kiến quá trình từ khi gặp gỡ xã giao tới xưng hô anh em rồi chuyển qua mối quan hệ thân thiết của hai người họ, lại càng khẳng định được điều đó.
Về bản thân mình, Chu Lạc hoàn toàn bỏ
qua lời cảnh cáo của Tất Tinh Huy, cứ ở lại bệnh viện đóng vai người
chăm sóc bệnh nhân một cách tự nhiên.
Nhưng Đại Đổng đã thuê hộ
lý chăm sóc mẹ, cô cũng không phải làm gì nhiều. Chỉ thường xuyên trò
chuyện với bà theo lời bác sĩ, giúp bà biết nhiều hơn những thông tin ở
thế giới bên ngoài. Lâu dần, sức khỏe của mẹ Đại Đổng hồi phục không ít, tuy cử động còn chưa linh hoạt, trung khu[1'> ngôn ngữ dường như cũng bị ảnh hưởng, nhưng thần trí rất minh mẫn, ánh mắt cũng chuyển từ trạng
thái đờ đẫn ban đầu sang linh hoạt hơn. Dù phần lớn thời gian bà vẫn đắm chìm trong dòng suy tư của mình, nhưng khi có Đại Đổng và Chu Lạc ở bên cạnh trò chuyện cùng, thỉnh thoảng cũng bắt gặp những cái nhìn âu yếm
của bà.
[1'>Trung khu: Vùng của bộ não, có cấu tạo gồm các nhân tế bào thường phụ trách một chức năng điều khiển các hoạt động của cơ thể. Xưởng gang thép Đại Đổng tiếp quản có từ nhiều năm trước, nhà xưởng cũ nát,
kỹ thuật lạc hậu. Mặc dù đã được rót vốn đầu tư khôi phục hoạt động sản
xuất song hiệu suất vẫn còn thấp, không chỉ mức lợi nhuận giảm sút rõ
rệt, mà còn ảnh hưởng tới việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.
Các bộ ngành có liên quan sớm đã ra lệnh yêu cầu chỉnh đốn, nhưng trước
đây do ngừng sản xuất nên không có khả năng thực hiện, hiện tại khôi
phục sản xuất thì đây lại trở thành vấn đề cấp bách.
Tuy nhiên
xưởng thép vẫn chưa có lợi nhuận, hơn nữa xét theo mức lợi nhuận hiện
tại, muốn kiếm đủ khoản vốn cần thiết, không biết phải chờ đến khi nào
nữa, đây chính là vấn đề đau đầu nhức óc đối với Đại Đổng. Cậu xuất thân từ một người làm công tác nghiên cứu, việc huy động vốn lôi kéo khách
hàng không phải là thế mạnh của cậu, hơn nữa xa quê đã lâu, lại không
thân quen với quan chức các bộ ngành, vì thế làm rất nhiều nhưng kết quả lại chẳng là bao.
Lúc này sự xuất hiện của Diệp Minh Lỗi đã mang lại cơ hội xoay chuyển tình thế. Một vài công trình lớn của bất động
sản Diệp thị trong tỉnh đều hoàn thành rất thuận lợi, việc hợp tác với
chính quyền địa phương giành được nhiều thắng lợi, trong rất nhiều
trường hợp, tiếng nói của thần tài Diệp Minh Lỗi cũng có trọng lượng
nhất định.
Vậy là qua nhiều lần bàn bạc, trao đổi, hai người Diệp – Đổng phải mày mò tìm tòi mất vài tháng trời cuối cùng mới tìm được
lối ra.
Ở vào những năm năm mươi thế kỷ trước, xưởng luyện thép
trước đây vốn là doanh nghiệp nhà nước lâu năm, sau đó do kinh doanh
không thuận lợi, liên tiếp thua lỗ, sau khi đấu giá chuyển sang chế độ
cổ phần, tiếp đó bởi do một số nguyên nhân như giá than tăng cao, nguồn
vốn thiếu hụt nên bước vào đường cùng, cho đến khi rơi vào tay bố con
nhà họ Đổng mới hoàn toàn chuyển sang tư hữu.
Mặc dù nhà xưởng
rất nát, công nhân nghèo, nhưng năm mươi năm trước đất này thuộc vùng
ngoại ô, nay lại quy hoạch vào khu vực thành phố, giá đất những nơi gần
khu thương mại tăng lên mỗi ngày. Quy mô đất sử dụng của xưởng thép rất
lớn, trước đây cũng có rất nhiều công ty khai thác bất động sản từng có ý định, tuy nhiên, một là vào thời điểm đó, quyền sở hữu nhà xưởng vẫn
còn chút hỗn loạn chưa phân định rạch ròi nên không ai dám đương đầu;
hai là do công nhân sợ mất công ăn việc làm kiên quyết phản đối xưởng
thép phá sản di dời, vì thế việc này cứ lần lữa mãi.
Hiện nay ưu
thế của bất động sản Diệp thị là họ đã từng mua được mảnh đất lớn ở khu
ngoại ô, mảnh đất đó gần sông nước, địa thế hẻo lánh. Diệp Minh Lỗi có ý định lấy mảnh đất đó đổi lấy mảnh đất của xưởng gang thép, xưởng sẽ di
dời toàn bộ, mức giá chênh lệch đất đai giữa hai khu thành thị và ngoại ô vừa hay có thể sử dụng vào việc tiến hành xây dựng nhà xưởng và cải
tiến thiết bị. Hơn nữa bất động sản Diệp thị còn cam kết bằng văn bản về việc tu sửa, xây dựng đối với cơ sở hạ tầng đồng bộ trong đó có cả khu
nhà ở của xưởng sau này.
Khi phương án vừa đưa ra, trong số các
công nhân của xưởng, mặc dù có người không hài lòng với việc rời khỏi
thành phố chuyển đến ngoại ô, song so với việc nhà xưởng bị ngừng sản
xuất và phá sản thì miếng cơm manh áo vẫn là quan trọng hơn cả. Hơn nữa
khu nhà ở ban đầu đều cũ nát chật chội, tình trạng ba thế hệ cùng sống
trong một ngôi nhà vô cùng phổ biến, theo hợp đồng sau này sẽ chuyển ra
ngoại ô, môi trường sống sẽ rộng rãi hơn nhiều, hơn nữa hằng ngày còn có những tuyến xe đi vào thành phố, sinh hoạt cũng rất thuận tiện.
Tất nhiên còn có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là con người của
Đại Đổng. Sau khi nếm trải tình trạng không có ai quan tâm hỏi han, đứng trước nguy cơ phá sản, thì Đại Đổng – người đã lao tâm khổ tứ cho sự
tiếp tục tồn tại của xưởng gang thép, đứng trước vài ngàn người già trẻ
lớn bé trong toàn xưởng, cậu giống như một vị anh hùng. Vị anh hùng này
có lẽ không có dáng vẻ của lãnh tụ toàn năng,