XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

g làm gì cả, chỉ cần có em ở bên cạnh

là anh cảm thấy rất yên bình, vui vẻ. Không nhìn thấy em anh sẽ rất nhớ, không có tin gì sẽ thấy thấp thỏm, nếu em không vui anh cũng thấy không vui, em vui vẻ anh cũng thấy vui vẻ, thấy em tốt với người khác anh sẽ

ghen tỵ, thấy em khó chịu anh sẽ rất đau lòng”.

Có lẽ những lời

này không cảm động hơn những lời thề non hẹn biển, nhưng Chu Lạc nghe

xong lại thấy trong lòng như trăm hoa đua nở. Hết cách rồi, ai bảo trước đây cô rất ít khi được nghe những lời ngọt ngào. Không ngờ anh chàng

ngốc này lại rất biết dỗ dành người khác như vậy, Chu Lạc rất vui nhưng

miệng vẫn hừm một tiếng: “Điều này cũng chẳng chứng tỏ cái gì, không

chừng bác gái cũng có thể cho anh cảm giác này”. Cảm giác được người ta

quan tâm, có thể nũng nịu, còn có thể nhõng nhẽo mãi.

Đại Đổng

nghe xong, tức giận vô cùng, ôm chặt cô véo một cái vào mông để trừng

phạt, cảm giác thật là lạ, không nhịn được lại véo thêm cái nữa, Chu Lạc bị đau kêu lên “Á” một tiếng, âm thanh yêu kiều, ngọt ngào. Trong giây

lát, nhiệt độ không khí bỗng tăng cao vài độ, không khí mờ ám xuất hiện. Thế là từ véo chuyển thành vuốt ve, bàn tay tự do du ngoạn trên cơ thể

cô, hơi thở hai người bỗng bất ổn.

“Chuyện này…” Cô cảm thấy bầu

không khí có gì đó không phải, Chu Lạc đang định mở miệng ngăn lại nhưng lời còn chưa phát ra đã bị chặn lại, lần này mới thực sự là quấn lấy

nhau, hoàn toàn bỏ rơi chiếc chăn bông tội nghiệp kia.

Củi khô

bốc lửa, tiểu biệt trùng phùng, hai người âu yếm nhau thở hổn hển, quần

áo bị cởi hết phân nửa, dường như quên cả tháng ngày, quên mất mình đang ở đâu, nhưng người khác lại không quên, bởi vì cửa đột nhiên bị mở ra

rồi nhanh chóng đóng lại.

Trong lúc cấp bách, chiếc chăn bông đó

lại vô cùng có ích, Đại Đổng nhanh chóng với ấy chiếc chăn đắp lên người Chu Lạc, rồi mới chỉnh sửa lại quần áo của mình.

Chu Lạc đầu óc

trống rỗng, sau khi tỉnh táo liền vùi đầu vào trong chăn bông, nhẹ giọng rên thầm, trời đất ơi, để cô chết đi cho xong! Vừa nãy người đàn ông

của cô đang mải vùi đầu vào ngực cô nên không nhìn thấy, cô tựa vào sô

pha ôm ghì lấy đầu cậu nhưng ánh mắt nhìn thẳng ra cửa với vẻ xấu hổ.

Một nhóm người bên ngoài, có bố mẹ, có cậu Tất Tinh Huy, còn có cả Lịch

Chủy và trợ lý Tôn, nét mặt đều rất ngạc nhiên. Đáng buồn nhất là trong

tay Lịch Chủy còn dắt theo cô bạn nhỏ Châu Châu nữa!

Trời đất ơi, đôi gian phu dâm phụ bọn họ đã hủy hoại mầm non của đất nước, có phải

sẽ bị lôi ra vứt vào rọ lợn? Ý thức của Chu Lạc bắt đầu rời rạc, suy

nghĩ muốn đi vào một không gian khác: Những người đó sao lại không gõ

cửa? Có lẽ họ nghĩ đó là phòng ngoài nên không cần thiết chăng? Còn hai

người bọn họ, sao lại vội vã vậy chứ? Sao không vào giường ở phòng trong rồi hãy thân mật, như vậy sẽ không bị tóm tại trận. Hơn nữa ban đầu cô

còn lo lắng Đại Đổng nhìn thấy mình xấu xí sẽ bị liệt dương, bây giờ có

thể chứng minh là không phải thế, nhưng không biết lần kinh động này

liệu có gây ra hậu quả xấu như trên hay không…

Chu Lạc đang nghĩ

ngợi lung tung, Đại Đổng là đàn ông, nên điềm tĩnh hơn nhiều. Sửa lại

quần áo rồi đẩy Chu Lạc vào phòng trong, ra mở cửa, bên ngoài chỉ còn

lại Tất Thụy Vân mặt mày xám ngoét. Trước khi nữ vương cao quý đó rời

khỏi bệnh viện, chỉ ném lại một câu: “Thu dọn xong thì xuống lầu, chúng

ta cần nói chuyện”.

Đại Đổng mặt mày ngượng nghịu đi vào phòng

trong truyền thánh chỉ, khi đó sắc mặt Chu Lạc cũng tốt hơn nhiều, bởi

vì suy nghĩ của cô đã hình thành: “Lần này cặp vợ chồng vốn giữ thể diện đó nên ép bọn họ nhanh chóng kết hôn, dưới sự chứng kiến của mọi người, họ không thể bỏ mặc con cái như vậy được…”. Hôn lễ của Đại Đổng và Chu Lạc, vì có sự kết hợp của nhà họ Chu và họ Tất,

âm điệu biến thành lạc điệu, trang trọng trở thành long trọng. Sau vụ

cướp đoạt con gái không thành công, ông cậu Tất Tinh Huy độc thân còn

tận mắt chứng kiến thêm một trận gian tình, sau khi lãnh đủ sự kích động lại luôn bới lông tìm vết, làm mọi việc thêm rối rắm, đôi vợ chồng trẻ

bị giày vò một trận ghê gớm.

Song cũng không phải là không có thu hoạch. Chu Lạc không ngờ ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội sau khi mất đã để lại cho cô của hồi môn rất lớn, con số đó đủ để cô có tên trong

bảng xếp hạng những người phụ nữ thế hệ 8x giàu có nhất. Chu Lạc vô cùng bàng hoàng, muốn đi tìm chồng để thương lượng nên xử lý thế nào, thì bị mẹ Tất Thụy Vân trừng mắt ngăn lại, “Loại đàn ông muốn của hồi môn của

vợ còn được gọi là đàn ông không?”. Từ khi hai người bị bắt quả tang

trên sô pha, chịu nhiều áp lực phải nhanh chóng kết hôn, kế hoạch lấy

lòng của bố mẹ Chu Lạc tạm thời gián đoạn, cơ bản vẫn coi giáo dục bằng

áp lực là chính, bao gồm hạ lệnh yêu cầu phải phục tùng.

Chu Lạc

mặt không cảm xúc, gật đầu, tay cầm hộp đựng đầy các loại tài liệu, hóa

đơn, giơ tay ra đưa cho Tất Thụy Vân, “Này, của mẹ đây”. Thấy Tất Thụy

Vân càng trợn mắt lên nhìn, Chu Lạc nói có chút ác ý, “Anh ấy là đàn

ông, con đã tự mình kiểm chứng rồi”.

Buổi tối, chồng làm việc ở

thư phòng tới tận n