
Diệp Minh Lỗi lại không đuổi theo. Chu Lạc đi thẳng ra ngoài,
bị gió lạnh thổi vào mặt, đầu óc tỉnh táo hơn, lập tức có chút bất an -
bản thân mình liệu có quá đáng lắm không? Anh ta ức hiếp mình bằng lời
nói rõ ràng là không đúng, nhưng những lời nguyền rủa của mình lại quá
độc địa. Nhà họ Diệp ngoài Diệp Minh Lỗi ra, những người khác không hề
đắc tội với mình, hơn nữa, nếu mình không nhầm, Diệp Minh Lỗi là con độc nhất của nhà họ Diệp.
Cô là người theo chủ nghĩa vô thần, không
theo lối mê tín phong kiến, không tin vào những lời nguyền rủa - Chu Lạc đang cố gắng củng cố tâm lý cho mình - cô đã xem bộ phim “Nam Kinh! Nam Kinh!”, còn nguyền rủa một đảo quốc nào đó sẽ bị diệt vong trong động
đất, chẳng phải là cũng không có ứng nghiệm hay sao?
Một buổi tối trôi qua trong sự phẫn nộ, ân hận và tự trách mình, Chu Lạc cũng quên
cả việc gọi điện lại cho Đại Đổng. Đợi đến khi cô nhớ ra, đêm đã quá
khuya rồi, vốn không định làm phiền việc nghỉ ngơi của cậu, nhưng đôi
tay lại ngứa ngáy muốn thử gọi xem sao, cô vẫn nhớ Đại Đổng đã nói, khi
ngủ cậu thường tắt máy, chắc sẽ không làm phiền đâu.
Không ngờ, điện thoại vừa phát tín hiệu gọi đi được kết nối, lại còn có người nghe máy nữa.
“A lô?”, giọng nói của một cô gái, “Ai đấy ạ?”, đối phương tiếp tục hỏi, giọng nói nghe nằng nặng, dường như đã uống rượu.
“Xin lỗi, tôi gọi nhầm rồi.” Chu Lạc quyết định thật nhanh.
“Cô tìm Đại Đổng phải không?” Người ta lại còn rất có trách nhiệm, Chu Lạc sững sờ, lúng túng không biết phải nói thế nào.
“Ừm, đúng, đây là điện thoại của Đại Đổng đúng không?” Phải khó khăn lắm Chu Lạc mới có thể thốt lên mấy chứ đó, bình tĩnh, cô nhất định phải bình
tĩnh, đây không phải là phim truyền hình, khong thể ướt át ủy mị như
vậy!
“Anh ấy đang trong nhà tắm, cô là ai, lát nữa anh ấy gọi lại cho cô có được không?” Trong miệng của đối phương đang nhồm nhoàm,
dường như đang ngậm hay ăn một thứ gì đó.
“Lan Tử, em ăn xong mỳ
chưa? Ăn xong rồi thì ngâm bát vào trong bồn rửa nhé.” Đó là giọng của
Đại Đổng, Chu Lạc tuyệt đối không thể nghe nhầm, cũng chứng minh rõ cô
gái đó quả nhiên đang ăn, còn nhớ Đại Đổng nói cậu thích ăn mỳ, cũng nấu món mỳ là ngon nhất...
“Anh ấy ra rồi, cô đợi mọt chút, tôi đưa
điện thoại cho anh ấy nhé.” Cô gái tên là Lan Tử đó dường như lại ăn
thêm một miếng mỳ to, tiếng nói ra cũng không được rõ ràng lắm.
“Muộn quá rồi, tôi cũng không có chuyện gì, tạm biệt.” Chu Lạc lập tức cúp máy.
Hóa ra, ướt át ủy mị không phải là phim truyền hình, mà là cuộc sống.
Cô không thể suy đoán viển vông, nhưng cũng không muốn nói chuyện với Đại
Đổng như đang thẩm tra ngay lập tức, tất cả đợi ngày mai hãy nói.
Ngày hôm sau, đi làm với đôi mắt thâm quầng, lại còn phải đi họp cùng với
viện trưởng, không thể không vận động hết tinh thần để ứng phó, kết quả
là vẫn xảy ra một sai sót nhỏ.
“Tiểu Chu, đừng để áp lực tư tưởng lớn quá”, viện trưởng Đồ tỏ vẻ thương xót nhân tài, “Dự án đầu tư ra
nước ngoài nói là do cô phụ trách, người gánh vác chính vẫn là ông
Vương. Mặc dù ông ấy tuổi tác đã cao, không tiện ra nước ngoài, cô có
vấn đề gì vẫn có thể thỉnh giáo ông ấy bất cứ lúc nào”.
Chu Lạc
vội vàng gật đầu, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cô biết ông Vương -
người được coi là sư tổ của cô - luôn rất ủng hộ cô.
Viện trưởng
Đồ thấy cô vẫn ủ ê rầu rĩ, thầm nghĩ chắc cô không buồn vì dự án, chắc
chắn là buồn vì cuộc chạy đua lên chức rồi. Cái cô Chu Lạc này, bình
thường không chú ý lắm tới việc thăng chức, trừ phi trong lòng lại có
những tính toán khác? Cách thay đổi suy nghĩ lần này xem ra cũng đúng,
chức vụ có được không dễ dàng, cô ấy sẽ càng trân trọng, càng cảm kích,
như vậy đương nhiên cũng sẽ cố gắng hơn trong công việc...
Viện
trưởng Đồ tự mình suy ngẫm một cách rất vui vẻ, không ngờ đối tượng mà
viện trưởng đang hướng tới đó bông nhiên lại mở miệng, “Viện trưởng Đồ,
bữa tiệc chiêu đãi lát nữa tôi không tham gia có được không, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho viện
trưởng”.
Viện trưởng Đồ nhìn cô, sững người trong giây lát, một
lát sau mới kịp phản ứng lại, gật đầu nói: “Cũng được, nếu đã không
khỏe, hãy về nghỉ ngơi đi”. Thật kỳ lạ, Chu Lạc cũng có lúc chết máy?
Trong ấn tượng trước đây, cô ấy dù không phải là người đàn bà thép thì
cũng chưa từng có lúc nào không sử dụng được...
Được tự do, Chu
Lạc lập tức thu dọn đồ đạc bước xuống lầu. Sau khi vào trong thang máy,
cô nhìn những con số thay đổi trên bảng hiển thị như một người máy, bỗng nhiên cảm giác tốc độ đi xuống của thang máy như chậm lại, trong lòng
trào dâng một cảm giác buồn bực, chỉ bởi vì lại có người bước vào, làm
lỡ cả thời gian đi xuống của cô.
Cửa thang máy được mở ra, bên
ngoài là một đám người đen sì, Chu Lạc ngẩng đầu lên theo bản năng, liền nhìn thấy người đang được đứng bao bọc ở giữa, đầu óc lập tức lại càng
rối loạn. Cô không biết nên chủ động chào hỏi hay giả vờ như không quen
biết, nhìn dáng vẻ của họ, không phải đang bàn công việc, mà là đang
trên đường đi bàn công việc. T