
i Hán đi cùng tôi hướng về một người dáng vẻ
thư sinh, khép tay hành lễ. Họ Đoàn, có phải là Đoàn Nghiệp?
Nếu
không tìm cách trốn thoát tất sẽ bị lộ. Nhưng ngõ phố gần nhất cũng cách tôi
đến hai mươi mét. Nếu cố tình bỏ đi, e rằng chưa được mấy bước đã bị bắt lại.
Vừa căng thẳng nghĩ cách thoát thân, nhưng lòng hiếu kỳ lại dâng cao mãnh liệt,
tôi muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo của hoàng đế Bắc Lương. Theo học
chuyên ngành này thật nguy hiểm, lòng hiếu kỳ có thể khiến người ta phải đền
mạng như chơi.
Đoàn
Nghiệp chừng hai mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy mươi lăm, khuôn mặt vuông
vức, dáng vẻ nho nhã, trên tay cầm giấy bút, đang trò chuyện với một quân nhân,
nhìn thấy tên lính người Hán, liền quay lại đáp lễ.
- Đoàn
đại nhân, ngài đây rồi, tôi đang tìm ngài. Phu nhân một mình ra ngoại thành hái
thuốc rất nguy hiểm, cô dâu mới mà sao ngài không biết thương hoa tiếc ngọc?
Đoàn
Nghiệp tất nhiên rất kinh ngạc, liếc nhìn tôi, định mở miệng phủ nhận, tôi giả
bộ vui mừng khi nhìn thấy người thân, vội lao đến trước mặt hắn, hạ giọng:
- Tôi
được cao nhân chỉ điểm, thông tỏ thiên cơ, nếu đại nhân chịu ra tay cứu giúp,
tôi nhất định sẽ báo đáp ơn này.
Sử sách
chép rằng, Đoàn Nghiệp vốn là kẻ khù khờ, chỉ tin vào bói toán tà thuật. Cầu
mong sao chiêu bài này của tôi sẽ đánh trúng tâm ý hắn.
Hắn
nhìn tôi đầy nghi hoặc, có vẻ như không tin tôi có khả năng đó cho lắm. Cũng
phải thôi, tôi còn quá trẻ, khắp người bốc mùi hôi hám, chẳng có chút khí chất
thần thánh nào cả. Tôi bỗng chột dạ, vội hỏi khẽ:
- Đêm
trước khi công phá thành Khâu Từ, Lữ tướng quân từng mơ thấy voi vàng bay ra
vùng ngoại thành, đúng không?
Đó là
những ghi chép trong sách “Tấn thư”, giấc mơ đó đã khiến Lữ Quang càng có thêm
tự tin rằng “thánh thần đã rời bỏ thành Khâu Từ, người Hồ tất sẽ diệt vong”.
Sách “Tấn thư” ghi chép rất nhiều những điều kỳ quái, thần thánh mang màu sắc
mê tín nên rất nhiều nhà sử học về sau này không xem đó là chính sử. Còn tôi
thì đang đặt cược, tôi cược rằng, trước tình thế địch mạnh ta yếu, Lữ Quang
đúng là đã bịa đặt ra giấc mơ kì lạ đó để động viên binh sĩ. Nếu tôi thua, tôi
cũng chẳng còn đường thoát nào khác.
Đoàn
Nghiệp kinh ngạc ngẩng lên, trầm ngâm một lát, lại nhìn tôi, không khẳng định
cũng không phủ nhận. Cảm ơn tên lính người Hán, tạm biệt người vận đồ quân nhân
vừa trò chuyện với mình, anh ta đưa tôi rời khỏi đó trong tiếng cười giễu của
bọn họ.
Bước đi
cùng Đoàn Nghiệp mà trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên, theo tài
liệu lịch sử thì Đoàn Nghiệp không phải là kẻ nóng nảy, hiểm ác như Lữ Quang.
Nếu không ổn, một mình hắn tôi cũng có thể đối phó được. Đoàn Nghiệp đưa tôi
đến nhà một thường dân, bên trong có rất rất nhiều người vóc dáng văn nhân, họ
cất tiếng chào anh ta. Có lẽ quân Lữ Quang đã cưỡng chế trưng dụng căn nhà này
làm nơi tụ họp của các quan văn.
Khi chỉ
còn hai chúng tôi ở trong phòng, tôi chắp tay trước mặt Đoàn Nghiệp:
- Tôi
vì muốn giữ mạng, đã mạo muội nhận mình là người nhà của Đoàn đại nhân, xin đại
nhân thứ tội.
- Cô
nương xin đừng khách sáo, ta hiểu nỗi khó xử của cô.
Anh ta
rất nhã nhặn, lịch thiệp, khiến tôi có thêm vài phần thiện cảm.
- Vị
cao nhân mà tôi nhắc đến, chính là đại pháp sư nổi tiếng khắp vùng Tây vực,
Kumarajiva. Tôi tuy kiến thức nông cạn, nhưng may mắn được gặp pháp sư, nên đã
học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Lần này đến Khâu Từ cũng vì mong được diện
kiến pháp sư. Nếu được ngài truyền thụ cho chút ít kiến thức, chắc chắn năng
lực tiên đoán của tôi sẽ được nâng lên đáng kể.
Không
biết Rajiva hiện nay ra sao, tôi chỉ có thể dò la thông tin về cậu ấy bằng chủ
đề ưa thích của Đoàn Nghiệp.
- Danh
tiếng của đại pháp sư Kumarajiva như sấm dội bên tai, được biết pháp sư có biệt
tài xem tướng số, lại thông thạo âm dương ngũ hành, tôi đây vốn đã ngưỡng mộ từ
lâu.
- Đoàn
đại nhân chưa gặp pháp sư bao giờ ư? Nghe nói pháp sư hiện đang ở chỗ của Lữ
tướng quân, lẽ ra đại nhân phải được gặp pháp sư thường xuyên mới đúng chứ?
Tôi nín
lặng chờ đợi phản ứng của Đoàn Nghiệp.
Vẻ mặt
anh ta vương chút ảo nảo:
- Tôi
rất muốn, nhưng pháp sư đang bị giam lỏng, tôi chẳng thể gặp ngài.
- Tôi
và pháp sư vốn có duyên, nếu đại nhân có thể giúp tôi gặp được ngài, tôi nhất
định sẽ xin pháp sư xem hậu vận cho đại nhân.
- Điều
này e là không thể.
Anh ta
có vẻ rất sốt sắng, nhưng lại hơi do dự.
- Nghe
nói, tướng quân giam đại sư trong cung, với chức quan quèn như hiện nay, tôi
không thể gặp ngài.
Trong
lòng ngập đầy nỗi thất vọng. Tôi chỉ biết cậu ấy bị giam trong cung, nhưng
không rõ đã bị Lữ Quang ép phá giới hay chưa. Đoàn Nghiệp chỉ là một thư lại
nhỏ bé, lại không phải thân tín thuộc tộc người Đê của Lữ Quang, nên chắc rằng
anh ta cũng không biết được thông tin gì.
Tôi
đành hỏi Đoàn Nghiệp những câu hỏi khác, được biết, thành Khâu Từ đã bị công
phá năm ngày rồi, ngày thứ ba, Bạch Chấn đăng cơ làm vua Khâu Từ.
Suy
nghĩ một lát, tôi cầu xin Đoàn Nghiệp giúp đỡ:
- Không
biết Đoàn đại