
ói chặt, cô bị ghì trên giường, để mặc cho những tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi cổ họng.
“Thích không? Một lúc nữa sẽ còn tuyệt hơn…” Anh cởi bỏ chiếc quần lót của cô, sau đó không thể nhẫn nại được nữa, tách hai chân cô ra, tham lam dò xét vào lãnh địa thuộc về mình.
“Mới thế mà đã ướt rồi, đừng làm dây ra ga giường, biết chưa? Phải tiết kiệm bột giặt!
Đồ đểu! Khốn kiếp!
Dám học cô bày ra cái dáng hô hào tiết kiệm, còn nghiêm túc dặn cô, làm như cô là con cún bất cẩn để dây nước tiểu ra giường không bằng!
Nhìn bộ dạng thở hổn hển của Hứa Triển, Uông Nhất Sơn cười xấu xa rồi cởi quần áo. Rũ bỏ bộ âu phục nghiêm nghị, con mãnh thú đã hiện ra. Anh cố ý đè lên cô, ngón giữa đột nhiên đi vào nơi ướt át của cô.
Hứa Triển căng cứng người, mọi tế bào trên cơ thể như đang thét gào ầm ĩ.
“Em là của anh, của anh! Ngoài em ra, anh không cần ai hết! Em có biết, trong mắt anh, em đẹp thế nào không?” Ngón tay thô to vùi vào nơi bí ẩn của người phụ nữ, vào ra mấy lần rồi động tác ngày càng nhanh hơn, lặp đi lặp lại, kích thích điểm mẫn cảm nhất của cô.
Trong người như có pháo hoa rực cháy, cảm giác quen thuộc lan theo sống lưng lên đầu. Cô sắp không chịu được nữa rồi, luồng nhiệt nóng rẫy đang la hét, muốn phun trào ra khỏi cơ thể cô. Hứa Triển không nhịn được nữa, dùng sức tóm chặt lấy ngón tay đang ở giữa hai chân mình, cô khép chân lại, ép bụng dưới rồi thét lên. Ngay khi Uông Nhất Sơn đẩy hai chân cô một lần nữa, một dòng suối ngọt trào ra, để lại một dấu ấn rõ ràng trên tấm ga trải giường màu hồng nhạt…
Ngọn lửa nóng của Uông Nhất Sơn cũng tiện đà chen vào, tận tình lấp đầy mỗi một phân đường trơn ướt…Hai chân Hứa Triển như có ý thức của riêng chúng, quấn chặt quanh hông anh. Cô cùng anh trong vũ khúc tê dại, điên cuồng cảm nhận anh, cảm nhận mỗi tấc lửa nóng của anh trong cơ thể mình, mặc cho anh phóng luồng dịch nóng bỏng vào nơi sâu nhất…
Một đêm hoan ái mãnh liệt khiến tấm ga trải giường như một tấm bản đồ. Mỗi một dấu vết lại khiến Hứa Triển nhớ đến những chi tiết khiến người khác phải xấu hổ vào đêm qua.
Đổ xà phòng vào máy giặt, Hứa Triển hung hăng ấn nút khởi động. Vậy mà tên cầm thú ở phía sau lại ôm eo cô và nói: “Tối nay hẵng giặt, bây giờ anh vẫn chưa thấy đủ, tẹo nữa ga giường lại bẩn thì phải làm sao đây?”
Hứa Triển dứt khoát cầm lọ bột giặt đập vào đầu anh, “Đủ đủ cái đầu anh ý! Ai thèm làm…chuyện đó với anh! Phắn sang một bên đi!”
Nặc Nặc lắc con khỉ bông trong tay, ê a cổ vũ cho mẹ.
Uông Nhất Sơn không tránh né, chỉ ôm lấy Hứa Triển, cúi đầu hôn cô vợ đáng yêu bao nhiêu cũng thấy chưa đủ.
Vì chuyến công tác trước đó nên Uông Nhất Sơn có lý do chính đáng để ở nhà nghỉ ngơi. Ngày nào anh cũng quấn lấy Hứa Triển như sam.
Hứa Triển phát hiện ra, nhiều lúc, Uông Nhất Sơn cực kỳ giống một đứa trẻ, cái dáng uể oải dựa vào sô pha rồi đòi cô bóp vai như của một đứa con nít to xác, chỉ thua Nặc Nặc ở chỗ không đòi bú mà thôi.
Cô bị Uông Nhất Sơn khống chế trên giường mấy lần, tên đáng chết đó còn tiết kiệm luôn cả “áo mưa”.
Kì kinh của Hứa Triển bị chậm, dùng que thử thai nhưng không thấy gì. Tuy nhiên, cô vẫn hơi lo, tranh thủ lúc Uông Nhất Sơn đi làm, cô liền đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi làm xét nghiệm máu ở khoa phụ sản, cô được bác sĩ dặn là chiều đến lấy kết quả. Ra đến cửa khoa phụ sản, Hứa Triển thấy một người phụ nữ đang ngó ngang ngó dọc rồi bước về phía cửa phòng chuyên khám bệnh lây qua đường tình dục.
Hứa Triển thầm kinh hãi, dù người đó có đeo kính râm, cô vẫn có thể nhận ra là Địch Diễm Thu.
Cô ta? Sao lại đến đấy?
Hứa Triển đứng ở góc hành lang, trong lòng đang thầm lẩm nhẩm gì đó. Sau khi kiên nhẫn đợi, cô đã thấy Địch Diễm Thu đi ra.
Đúng ra, người đàn bà này chưa đến ba mươi tuổi, nhưng lại gầy gò một cách đáng sợ. Dáng vẻ xinh đẹp ngày trước đã bị thay bằng dáng lom khom của một bà già, có lẽ do xương sống gặp vấn đề nên cô ta không đứng thẳng được.
Thấy cô ta đi về phía mình, Hứa Triển vội xoay người lại, giả vờ cúi đầu xem sổ khám. Khi Địch Diễm Thu đi ngang qua, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, nhưng lại thoang thoảng có mùi khó chịu như hoa quả bị dập thối.
Vốn dĩ Địch Diễm Thu đã đi rồi, nhưng lại có người vô tình va phải cô ta, sổ khám, kết quả xét nghiệm rơi vãi lung tung. Một tờ giấy rơi đến chân Hứa Triển.
Những hàng chữ đánh máy rõ ràng đập vào mắt cô, “Nhiễm giang mai, nhiễm virus HPV qua đường tình dục…”
* Nếu theo bản gốc sẽ là vius mụn giộp con người, cụm này chính là virus HPV, mình viết HPV cho quen thuộc :v
Trời ạ, còn có mấy bệnh không đọc nổi tên nữa. Nhìn mấy dòng chữ ấy, Hứa Triển kinh hãi tránh xa ra vài bước theo bản năng.
Nhiều bệnh kết hợp, mùi nước hoa có thể át đi được sao? Phản ứng của Hứa Triển quá mạnh nên Địch Diễm Thu vừa ngẩng đầu đã thấy cô, khuôn mặt gầy gò xanh xao bỗng trở nên dữ tợn.
“Cô theo dõi tôi?”
Hứa Triển dở khóc dở cười. Cô? Giờ cô ta như đội quân hóa học 731*, theo dõi cô ta? Để trả giá bằng cả tính mạng à!
* Là một đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa-sinh của Quân đội Hoàng gia Nhật Bản, đơn