
này, ừm, chẳng phải là cô vẫn muốn trả thù Uông Dương sao? Thế nào? Cô với tôi hợp tác là có 60% rồi, muốn bắt tay với tôi lần nữa để ném con cá lớn Uông thị đi không?”
Mồi nhử mà Bạch Gia Nặc tung ra đúng là khiến Hứa Triển dao động, nhưng Uông Nhất Sơn đã từng nói, cô cũng nhớ rất rõ —— Bạch Gia Nặc không phải là một đối tác thích hợp!
“Cô do dự gì chứ? Cơ hội khó có được, đợi vài hôm nữa cổ phiếu Uông thị tăng trở lại, chúng ta sẽ mất cơ hội đấy!”
Hứa Triển cắn răng, cảm thấy nên dò xét thật hư thế nào trước đã, “Trước tiên, cho tôi xem giấy chuyển nhượng cổ phần của anh đã, sau đó nói chuyện hợp tác sau, được không?”
“Cũng được, việc này không nên để chậm, tôi sẽ lái xe đến khu nhà cô, chúng ta tìm một nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Không đợi Hứa Triển từ chối, Bạch Gia Nặc đã cúp máy trước.
Trời đã dần tối, Hứa Triển không thể để một mình con trai ở nhà, đành phải bế cả thằng bé ra ngoài.
Bạch Gia Nặc ngồi trong xe, nhìn cô gái kia đang bế con đi về phía mình, đột nhiên lại cảm thấy cô rất giống nhân vật Maria trong tranh phương Tây. Gương mặt nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn, lại bế một đứa nhỏ bụ bẫm trong lòng, thật sự là rất hài hòa.
“Tôi đưa con theo, không tiện đi xa, chúng ta vào quán 7-Eleven ở đối diện đi!”
Điều này hiển nhiên khiến Bạch Gia Nặc không hài lòng, hắn miễn cưỡng cười và gật đầu. Trong một cửa hàng ở góc phố, không gian rất yên tĩnh, chỉ có một người nhân viên đang nghe nhạc và một đôi trung niên ngồi ở góc cửa hàng ăn Oden*.
* Đây là món ăn truyền thống của Nhật Bản.
Ngồi vào một bàn, Bạch Gia Nặc nhìn Hứa Triển đang xem các món trên giá. Cuối cùng, cô mời hắn một ly trà sữa nóng, còn mình thì lại không uống gì.
Xem ra, lời đề nghị của hắn qua điện thoại đã thật sự khiến cô nàng này dao động rồi. Gian thương đổi nước rửa xe đểu thành xịn thì làm sao bỏ qua cơ hội tốt thế này được.
Bạch Gia Nặc cảm thấy, chuyến này nhất định có được sự đền bù mình mong muốn. Vì vậy, hắn nở nụ cười rất tự tin, đáng tiếc là thằng bé trong lòng cô nàng kia thật chướng mắt.
Thằng bé ngủ nhiều vào ban ngày, đến tối lại cực kỳ tỉnh, giờ đang cắn núm bình sữa rồi cười với Bạch công tử.
Tâm tình Bạch Gia Nặc giảm đi không ít. Không ngờ con trai Uông Nhất Sơn lại đáng yêu đến thế, hắn cũng muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, thật sự, hắn muốn quẳng thằng bé này ra ngoài.
Hứa Triển ôm con, cẩn thận xem tờ chuyển nhượng cổ phần hắn đưa rồi hỏi: “Nói đi, điều kiện hợp tác của anh là gì?”
Bạch Gia Nặc tự tin nói: “Tôi muốn em.”
Hứa Triển sửng sốt, chẳng lẽ Bạch công tử đọc quá nhiều ngôn tình? Nói câu thoại kinh điển này mà không ngại? Cô nhăn nhó, “Bạch thiếu gia, chuyện đêm khuya anh vừa nói, tôi không thể theo hầu được rồi.” Nói xong, cô đứng dậy định đi.
Bạch Gia Nặc vội kéo tay Hứa Triển, “Tại sao em vẫn còn cái tính nóng như lửa thế chứ hả! Đừng tưởng em có 40% cổ phần là có thể ăn no ngủ kỹ, Uông Dương vẫn có cách bắt em nôn ra cho mà xem. Chẳng lẽ em thật sự muốn theo thằng khốn nghèo hèn đấy cả đời sao? Theo tôi thì có gì không tốt chứ, tôi không như Uông Nhất Sơn, không hạn chế sự tự do của em. Làm tình nhân của tôi, tôi sẽ…không khiến mẹ con em phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.”
Hứa Triển không giận mà lại cười: “Đúng là Uông Nhất Sơn không xứng với tôi, nhưng thì sao? Anh nghĩ anh tốt hơn?”
Nụ cười trên môi Bạch công tử đậm hơn, như phóng ra tia lửa điện, “Thế em nói xem, tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng?”
Hứa Triển nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, “Đúng là anh rất tuấn tú, lại không thiếu tiền, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái đánh nhau vì anh. Thế nên, một người ưu tú như vậy mà lại cố chấp với một cô gái đã sinh con cho người khác, chỉ nói lên một điều —— đầu có vấn đề, mà vấn đề không hề nhẹ…” Nói được một nửa, cô thấy Bạch Gia Nặc há miệng định giải thích, liền cất cao giọng nói rõ từng chữ một: “Đừng nói là tôi có sức hấp dẫn lớn, hay tôi mê hoặc anh, tôi tự biết lượng sức mình. Chẳng qua anh chỉ muốn Uông Nhất Sơn tức hộc máu thôi. Đáng tiếc, tôi không phải xe hàng hiệu, không thể để anh cứ thích là có được.”
“Không thể?” Bạch Gia Nặc cười, đột nhiên hắn tiến lại gần Hứa Triển, môi ghé vào vành tai cô, nói một cách mập mờ: “Đáng ra không nói chuyện này đâu, nhưng em thích được Uông Nhất Sơn giày vò?”
*Ở đây dùng cụm “Bá Vương ngạnh thượng cung”, nghĩa đại loại là “cưỡng bức, ức hiếp”, mình để lái đi.
Người đàn ông vẫn nấp trong siêu thị từ nãy đến giờ muốn chạy ra giải vây, nhưng Hứa Triển đã hung hăng giẫm một cái lên chân Bạch Gia Nặc, khiến hắn đau quá phải thả tay cô ra.
Tiểu Nặc thấy bộ dạng ôm chân của Bạch công tử thì vỗ tay cười khanh khách.
Bạch Gia Nặc tức tối nhìn cô nàng, nghiêm mặt hỏi: “Cô cho rằng tôi không đánh phụ nữ?”
“Anh cho rằng tôi chưa từng bị đàn ông đánh? Anh có thể thử một lần, xem sau khi đánh tôi, anh có còn dáng vẻ đàn ông không! Không hiểu anh lớn lên bằng cách nào, sao ngây thơ thế? Nếu anh không phục Uông Nhất Sơn thì quang minh chính đại đấu với anh ấy một trận như đàn ông với nhau, còn cứ đi nhặt những thứ anh ấy đã