Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.


Mỗi lần Uông Nhất Sơn nhấn mạnh vào, một cảm giác kỳ lạ vọt thẳng lên đỉnh đầu Hứa Triển. Thắt lưng cô hơi run rẩy, cô không kiềm chế được mà thét lên: “A! Đừng…Không được…em không chịu được…đầu hàng…a!”

Có lẽ là ở một nơi lạ lẫm, phản ứng của Hứa Triển có phần mãnh liệt hơn, chỗ đó co rút liên tục. Động tác của Uông Nhất Sơn ngày càng mạnh bạo hơn, mỗi lần lại khiến hạ thân Hứa Triển tê dại. Chỉ sau mấy lần run rẩy, cô đã đón cơn cao triều đầu tiên, nhưng còn chưa kịp bình ổn đã lại đón tiếp lần nữa. Cô chỉ có thể phối hợp với người đàn ông bên trên, bất lực ôm lấy lưng anh, giọng nói ngày càng khản đặc…

Khi cả hai người cùng lăn từ sô pha xuống đất, giữa hai chân Hứa Triển đã nhớp nháp đầy dịch thể.

Hứa Triển hơi nhổm người dậy, khẽ cắn một cái lên ngực Uông Nhất Sơn, “Người đàn ông tốt như anh, có cô nào lại không thương? Em nghĩ là, em có chút động lòng…”

Uông Nhất Sơn nghe thấy vậy thì hơi run rẩy, kích động ôm cổ Hứa Triển, lại nhìn hai má còn hây hây đỏ của cô và nghe cô nói, “Cho nên, chúng ta ly hôn đi! Sau đó…”

Hứa Triển thấy mặt Uông Nhất Sơn lập tức tối lại, cô nhẹ nhàng ngậm đầu ngực bé xíu của anh, “Sau đó, anh theo đuổi em một lần nữa!”

“…”

____

Người chủ sự bữa tiệc của công ty quan hệ xã hội Triển Vọng vốn là người có danh tiếng. Vì thế, tại bữa tiệc, những cuộc xã giao lập tức được mùa. Có thể lấy được cơ hội để công ty này xử lý các vấn đề cho, quả là vô cùng tuyệt vời!

Đây là một cuộc tiệc tùng xa hoa, đầy những gương mặt tươi cười hớn hở, đàn bà còn quyến rũ hơn rượu, đàn ông thích chí, dạt dào khát vọng tửu sắc. Khung cảnh ăn uống linh đình náo nhiệt được ánh đèn nhấp nháy chiếu rọi.

Có điều, mọi người không hề phát hiện ra một cô gái phục vụ trong dáng vẻ cứng ngắc, tay cầm khay đựng ly. Xem ra, biểu hiện quái quỷ đó không hề phù hợp với bữa tiệc sang trọng này.

Cô lách qua những vị khách ăn vận lộng lẫy, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mời rượu. Chỉ có điều, trong lòng cô rất rõ, cảm giác không có quần lót khiến bước đi của cô không được tự nhiên. Dường như cái váy ngắn ngủn không che nổi thứ cần che, cảm giác nguy hiểm chờn vờn, liệu sàn nhà bóng loáng có khiến người ta biết được bí mật của cô không?

Tuy nhiên, cô phải cảm ơn lớp trang điểm dày trên mặt, đến mẹ cô còn chẳng nhận ra! Nếu không, mọi người ở đây sẽ phát hiện ra, Hứa tổng của công ty quan hệ xã hội Triển Vọng mà lại thân chinh ra trận, làm nhiệm vụ bưng trà đưa nước cho khách.

“Bây giờ, đi đến chỗ tấm kính đi!”

Đột nhiên, từ chiếc tai nghe màu hồng nhạt truyền ra giọng nói khàn khàn.

Hứa Triển dừng lại, trong lòng đang thầm mắng tên nào đó biến thái, buông cánh tay cầm khay xuống, chậm rãi đi đến trước cánh cửa kính. Loại kính đặc biệt khiến cô không nhìn thấy người ở phía trong, nhưng cô biết, người bên trong có thể thấy rõ ràng mọi thứ ngoài này.

“Bây giờ, em quay lưng về phía cửa, đặt cái khay lên mặt bàn trước mặt em.” Cô nắm chặt tay, chân bước chậm rãi theo lời chỉ bảo.

“Cởi giày của em ra, từ từ ngồi xuống, nhấc mông cao lên một chút.” Lời ra lệnh của người đàn ông đậm vẻ đắc chí.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót để hở mu bàn chân, hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói: “Không đi giày!”

“Ngồi xuống, đừng để anh nói lần thứ hai!” Cô cảm giác như giọng nói trong tai nghe cao hơn một thang âm, gần sát màng nhĩ của cô, tỏa ra hơi nóng rực. Như thể bị giọng nói đó khống chế, cô chậm rãi hạ thắt lưng, lại cảm thấy tà váy hơi nhấc lên. Cô có thể cảm thấy ánh mắt phía sau tấm kính đó đang dán chặt lấy mông mình, dò xét đến một đóa hoa đang âm thầm nở rộ giữa những tiếng ồn ào…

Trong đại sảnh, không ai chú ý đến cô, nhưng cô lại cảm thấy mình như đã bại lộ, trở thành một kẻ phóng đãng xấu xa. Nỗi xấu hổ và tức giận sôi trào trong nháy mắt, nung đỏ hai má cô, tiêu diệt một chút lý trí cuối cùng. Cô cầm chiếc khay trên bàn, ném vào tấm kính, “Uông Nhất Sơn! Anh đúng là đồ biến thái!”

Những chiếc ly được dùng trong bữa tiệc đều là đồ thượng hạng, tiếng vỡ giòn tan những vẫn êm tai. Khách mời đều là người tao nhã, trong tiếng nhạc du dương bỗng có tiếng đổ vỡ ồn ào, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái phục vụ.

Lúc này, người phụ trách vội vã chạy ra, tỏ vẻ bối rối, “Ngại quá, là trượt tay thôi, mời các vị tiếp tục!”

Đáng tiếc, cô nàng kia không muốn hầu hạ đại gia nữa. Cô lấy tay giữ tà váy ngắn, cởi bỏ đôi giày cỡ 35 ở chân ra. Chỉ một loáng, đôi chân cỡ giày 36 đã phù đỏ như cái bánh.

Nhưng tiếc hơn là, cô quên mất, cấp dưới của tên kia vô cùng có trách nhiệm. Chắng mấy chốc, hai tên vệ sĩ áo đen đã “lễ phép” đưa cô rời khỏi đại sảnh.

Vừa vào đến phòng khách quý, cô vẫn không quên trêu mình: “Hứa Triển! Mày chết chắc rồi!”

Quả nhiên, lưng cô bị ghì chặt xuống sàn nhà, hai tay muốn vùng vẫy đã bị một gọng kìm tóm lấy.

Người đàn ông cường tráng ngồi trên người cô, không hề thương hoa tiếc ngọc, lấy một tay nâng cằm cô lên, rồi lại lần mò vào trong váy cô, “Sao thế? Không thích sau lưng? Sao không nói sớm, phía trước cũng được mà…Có điều, em lại không ngoan rồi. Nên phạt em thế nào đây?”

Hứa Tri


XtGem Forum catalog