ển tỏ vẻ sầu thảm, “Ông trời cho tôi gặp anh đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi…”
Phía trên là người đàn ông cô hiểu rõ nhất, là chồng trước của cô, sau khi ly hôn vẫn quấy rấy cô. Cũng giống hôm nay, anh dám lấy danh nghĩa người khác để làm việc của công ty cô, còn lấy cớ phục vụ kém, đuổi ba người đi. Lợi dụng sơ hở trong khi ký hợp đồng, anh tuyên bố, công ty cô phải bồi thường một khoản lớn…
Cuối cùng, cô phải đích thân ra trận, tên lưu manh này còn dám lột quần lót của cô…
“Trừng phạt? Là em trừng phạt anh thì có! Rõ ràng đã hẹn là tối thứ sáu đến nhà hàng ở bờ sông ăn cơm rồi về chỗ anh qua đêm, anh đợi em gần tiếng đồng hồ, gọi điện thoại cũng không nghe, kết quả là em đi đâu? Ôm thằng cha ông chủ khách sạn ở Lệ Giang, tên gì nhỉ, Lưu Đông Khải! Em coi anh chết rồi hả?”
“Anh mới khốn kiếp ý! Rõ ràng là anh lăng nhăng với cô siêu sao kia trước! Trên báo có ảnh rành rành ra đấy, đồ khốn! Mà phải rồi, chúng ta lý hôn rồi, trai chưa vợ gái chưa chồng, đừng ai động đến ai! Tự do là sướng nhất!”
Nhắc đến điểm mấu chốt này, Uông Nhất Sơn càng cãi khỏe: “Văn phòng của tờ báo đấy bị niêm phong rồi! Cái cô kia rõ ràng là thừa dịp công ty giới thiệu sản phẩm đã lao vào lòng anh, anh không có quan hệ gì với cô ta cả! Lúc trước em bảo ly hôn rồi anh theo đuổi em lại từ đầu, đúng là anh teo não nên mới hồ đồ đồng ý yêu cầu đấy…Nói xem, qua lại với thằng cha Lưu Đông Khải kia bao lâu rồi?” Cái đĩa do tên họ Lưu khắc đã bị anh đập nát, nhưng những câu thơ vẫn như còn trước mắt: “Minh nguyệt bất am li hận khổ, tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ.” Thấy ánh trăng không thể truyền tình đưa ý nên ngồi máy bay đến quyến rũ bà xã của anh có phải không?
Hứa Triển nghe mà tức lộn ruột! Cô với ông chủ Lưu thì có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là vì công ty nhận được một hợp đồng, có một vị họa sĩ ở Lệ Giang muốn tổ chức triển lãm tranh, cô lại chợt nghĩ đến Lưu Đông Khải, bởi thế mới mời anh đến để bàn chuyện thuê khách sạn làm địa điểm.
Bạn cũ gặp lại, ôm nhau một cái xem như chào hỏi cũng là chuyện bình thường mà! Kết quả là tên điên này lao đến, không thèm nói gì đã đánh ông chủ Lưu ngã vật xuống đất, hại anh ta đến giờ vẫn còn đang nằm viện!
Bây giờ nghe thấy Uông Nhất Sơn cố ý gây sự, cô điên tiết nói: “Đúng đấy! Tôi thấy Lưu Đông Khải nhã nhặn mới giống mẫu người lí tưởng của tôi! Đúng là phụ nữ sau một lần hôn nhân thất bại mới hiểu được ai là người đàn ông hợp với mình!”
Hứa Triển không thèm đếm xỉa đến tên đang ngồi trên người mình, trán nổi đầy gân xanh! Nhớ đến bức ảnh chụp cô nàng siêu sao với Uông Nhất Sơn, cô cũng dỗi đấy, có được không?
Chỉ trong nháy mắt, Uông ma vương đã biến chiếc váy ngắn của cô nàng thành mớ giẻ nát bươm.
“Người đàn ông thích hợp với em? Ngoài anh ra, ai còn có thể thỏa mãn em chứ? Em đừng hại anh ta! Có khi chết trên giường ý chứ! Để bây giờ anh cho em biết, hai chúng ta hợp nhau thế nào…”
“A…đồ khốn nạn! Lại sờ chỗ đấy…bỏ tay ra! A…”
Chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn ngập tiếng rên rỉ. Cô nàng đang ghé tai vào khe cửa để nghe lén cuống quýt nhảy cẫng lên, mặt mũi đỏ như táo.
“Chúng ta…có nên vào cứu Hứa Triển không?” Quách Lâm Lâm căng thẳng hỏi người đàn ông đứng cạnh mình.
Lý Phong bưng ly rượu cười nói: “Chúng ta? Anh không vào, hay là em vào đi?”
Quách Lâm Lâm nhớ lại dáng vẻ Uông Nhất Sơn lúc tức giận, lập tức lắc đầu như trống bỏi, “Ừm…quấy rầy người khác là vô đạo đức, bọn mình đi ăn cái gì trước đã.” Nói xong, cô nàng liền đi trước, đi được vài bước lại lo lắng hỏi: “Anh nói xem, hai người họ cãi nhau to như thế, liệu lễ cưới bốn người của bọn mình có được tổ chức đúng hẹn không?”
Lý Phong đưa tay véo khuôn mặt núng nính của cô nàng, “Thế nên em phải khuyên nhủ cô bạn em đi, nếu không được tái hôn, cái tính đa nghi của thằng ranh Uông Nhất Sơn đấy sẽ bức điên anh mất.”
Khi những vị khách cuối cùng của bữa tiệc về, hai người trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề mới ra ngoài.
Đó gần như là một cuộc đua phân cao thấp. Sau bữa tiệc, Uông Nhất Sơn tự mình đi mua một giỏ hoa quả rồi đến bệnh viện xin lỗi ông chủ Lưu. Làm xong chuyện Hứa Triển dặn, Uông Nhất Sơn còn tự tay đưa thiệp cưới mới coóng cho Lưu Đông Khải.
Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Lưu Đông Khải, trong lòng Uông Nhất Sơn vô cùng sung sướng.
Đáng tiếc, vì chuyện này và vụ quá đáng ở khách sạn, Hứa Triển chẳng thèm nói nửa lời với anh, thậm chí còn chẳng thèm có phản ứng gì với anh.
Không sao! Uông Nhất Sơn lao ngay vào nhà tắm tắm nước lạnh, quả nhiên là bị cảm rồi sốt cao. Chờ đến khi cặp nhiệt độ lên mốc 39 độ, anh giở trò phụng phịu với Hứa Triển đòi cô sang chăm.
Lúc anh đang ngậm cặp nhiệt độ, hai má phừng phừng, Hứa Triển đưa tay sờ trán anh rồi sờ trán mình, sau đó đi thái hành nấu cháo. Khi cô lấy cồn lau khắp người anh, anh còn mong bị bệnh nặng thêm nữa.
Sao Hứa Triển lại không biết Uông Nhất Sơn bị ốm chứ? Trong điện thoại, Lý Phong nói thế này: “Em dâu, thằng dở kia trúng tà gì em còn không biết sao? Nếu em không sang, chắc chắn nó sẽ vào tủ lạnh ngồi một lúc đấy!”
Sau khi làm đủ trò, cuối cùng, dưới