Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 7.5.00/10/541 lượt.

p cua được trai đẹp.

Nói xong, Bạch Gia Nặc quay lại chiếc xe đã được rửa sạch, chuẩn bị lên xe rời đi.

Nhưng, Uông Nhất Sơn vẫn đứng đó, xe không tài nào ra nổi.

Bạch Gia Nặc không nói gì, chỉ ấn một tràng còi inh ỏi.

Cuối cùng, Uông Nhất Sơn cũng chịu di chuyển, thuận tay cầm cái chốt cài cửa gara bằng sắt đang dựa vào quầy hàng, híp mắt nhìn Bạch Gia Nặc sau lớp cửa kính xe, rồi tức khắc vung tay điên cuồng đập vỡ tấm kính.

Hứa Triển đã biết qua loa dáng vẻ nổi điên của Uông Nhất Sơn, còn ba cô nàng kia thì không hề biết. Lúc Uông Nhất Sơn hung hăng đập vỡ kính xe, mấy cô nàng sợ hãi hét ầm lên, cuống quýt chui ra sau quầy thu ngân.

Bạch Gia Nặc cũng chẳng phải tay vừa, ngay lập tức rồ ga lao thẳng về phía Uông Nhất Sơn. Uông Nhất Sơn ngã nhào vào khung cửa kính, “ầm” một tiếng, tấm kính vỡ choang.

Thấy Uông Nhất Sơn ngã xuống đất, Bạch Gia Nặc mới xuống xe. Hắn tao nhã cởi bỏ áo khoác trên người, gấp gọn gàng đặt trên mặt quầy, lại thuận tay nhặt thanh sắt lên, không hề khách khí mà ném đến cạnh Uông Nhất Sơn.

Uông Nhất Sơn bị xe đâm không nhẹ, sau khi nắn tay mấy cái liền nhắm trúng thời cơ mà giơ chân ngáng tên họ Bạch. Liền sau đó, cả hai bắt đầu đánh đấm loạn xạ dưới đất.

Hứa Triển đau lòng nhìn địa bàn của mình đã bị phá tan tành, nước rửa vung vãi, đèn điện vỡ tan, đều là tiền cả đấy! Hiện trường thay đổi trong chốc lát thế này, không thổ huyết mới là lạ!

Cơn tức giận bốc lên từ ruột gan, cô nàng nhặt chổi lên, ngón võ đánh chó đột nhiên trở nên phi thường, vừa đập vào hai người đàn ông, cô vừa quát: “Đi ra ngoài! Ra ngoài mà đánh nhau! Một lũ chó điên!”

Cũng may là mấy nàng lấp sau quầy bỗng dưng nhanh trí, len lén gọi 110. Chỉ một lúc sau, chiếc xe cảnh sát đã đến, ngăn hai nam một nữ lại.

Trước cửa quán rửa xe vây kín người. Mấy thành viên của Super Race chứng kiến cảnh tượng đó, vội vàng gọi cho Lý Phong.

Một viên cảnh sát xem xét tình hình, rồi chỉ vào Uông Nhất Sơn và Bạch Gia Nặc, “Hai anh ẩu đả, cô ấy có liên quan gì không?”

Uông Nhất Sơn sờ sờ khóe miệng hơi rỉ máu, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng như vừa bị ngâm trong băng, nhưng không hề liếc Hứa Triển lấy một cái.

Bạch Gia Nặc cũng khá lếch thếch, lỗ mũi chảy máu, nhưng vẫn thong dong vuốt lại mái tóc bù xù và mỉm cười phong độ với Hứa Triển.

Hứa Triển vội vàng nói: “Tôi không giúp ai cả nhé, hai người này gây rối trong cửa hàng của tôi, tôi đang đuổi họ đi!”

Viên cảnh sát gật gù, “Đưa cả ba người về đồn lấy lời khai!”

Hứa Triển còn đang lơ tơ mơ thì đã bị đưa lên xe cảnh sát. Sau khi đến sở cảnh sát, luật sư của Uông Nhất Sơn và Bạch Gia Nặc đều có mặt, tỏ rõ quan điểm muốn giảng hòa, nộp phạt xong là có thể về. Tay cảnh sát thấy hai người này có vẻ là kẻ có địa vị, hơn nữa ẩu đả cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, vậy nên tỏ ra khá khách sáo với hai người đàn ông trước mặt.

Còn Hứa Triển thì lại không được đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi bị hỏi vài câu đơn giản, cô bị gạt sang một bên, không ai để ý đến. Hơn nữa, Bạch Gia Nặc lại tỏ ý rằng việc cô nàng này cầm chổi nện mình còn đáng sợ hơn nắm đấm của Uông Nhất Sơn, có thể còn lưu lại di chứng nhưng chưa nghĩ ra, tạm thời muốn bảo lưu quyền kiện.

Uông Nhất Sơn nghe Bạch Gia Nặc nói xong cũng không giải thích hộ cô nửa câu, thậm chí cũng không tỏ ý thích cô như đã nói nữa.

Hứa Triển thật sự không hiểu một vài điều: Tại sao một cô gái bé nhỏ như mình lại trở thành kẻ đầu sỏ vụ ẩu đả? Hai kẻ kia đổ có tí máu, một lúc đã về được, còn cửa hàng của cô bị phá tan, cô bị cào hai phát, tại sao lại phải qua đêm trong đồn cảnh sát?

“Uông…Uông Nhất Sơn, anh nói đi chứ! Rõ ràng là hai người đánh nhau! Liên quan gì đến tôi!”

Uông Nhất Sơn đang ký biên bản, làm như không nghe thấy gì, dứt khoát quay đầu lại với Hứa Triển.

So sánh ra, Bạch Gia Nặc lịch thiệp hơn nhiều, còn lấy danh thiếp từ trong túi, đưa cho Hứa Triển, “Trước đây em đã giúp tôi không ít việc, đêm nay chịu thiệt thòi chút vậy, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách giúp em!”

Hứa Triển không hiểu ra làm sao, nhưng khi cô nhìn tấm danh thiếp thì như đã ngờ ngợ ra.

Thì ra Bạch Gia Nặc là chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Vạn Đạt. Vạn Đạt? Chẳng phải là đối thủ cạnh tranh của Uông Nhất Sơn sao? Trong hai ngày vừa qua, khi Uông Nhất Sơn ở nhà xử lý công việc, số lần nhắc đến Vạn Đạt khá nhiều.

Lúc này, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thần Apollo kia, Hứa Triển chợt hít một luồng hơi lạnh.

Chính xác, đối phố với loại dã man như cô, sao có thể lấy cứng trị cứng được! Tên họ Bạch này nhất định là đã nghe ngóng được chuyện cô phá máy tính của Uông Nhất Sơn, lại nói một cách nhẹ tênh như thể cô chính là tên nội gián mà Vạn Đạt sắp đặt cạnh Uông Nhất Sơn vậy.

Hiểu ra vấn đề này thì hai người đàn ông đã cùng luật sư riêng rời khỏi sở cảnh sát, còn cô thì bị đưa đến phòng tạm giam.

Một tay cảnh sát hỏi: “Cô đang là sinh viên à? Học trường nào? Có cần báo cho đại diện trường đến bảo lãnh không?” Hứa Triển vội lắc đầu, báo cho nhà trường thì chẳng phải là sẽ bị đuổi học sao?

“Vậy thì cô mau nói tên người nhà đi, bảo họ mang giấy tờ chứng th


Old school Swatch Watches