phòng trong, người đàn ông đẹp trai đã trần trụi nằm trên giường. Tấm chăn mỏng không thể che khuất thân dưới của anh ta. Anh ta nằm trên chiếc gối cao, trong phòng có mở nhạc nên nhìn anh ta lúc này như một vị vua bước ra từ thế giới cổ tích, đang chờ một cô nàng lẳng lơ đến đánh thức.
“Nhất Sơn.” Địch Diễm Thu thỏ thẻ gọi.
Nhưng Uông Nhất Sơn vẫn nhắm hai mắt, đôi mày hơi nhíu lại như thể thật sự ngủ say.
Người trẻ tuổi, lãng mạn thật!
Địch Diễm Thu cười thầm trong lòng, đưa hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác. Trong chiếc áo khoác, cô ta chỉ mặc một bộ đồ lót đen, dưới quần lót là đôi tất da chân dài đến tận bắp đùi, chiếc áo lót nửa trong suốt khiến bộ ngực của cô ta càng sinh động hơn.
Trong tiếng nhạc, người đàn bà uốn éo như rắn, lẳng lơ cởi bỏ bộ đồ lót, chỉ để lại đôi tất chân. Cô ta chậm rãi bò lên giường, lật bỏ tấm chăn trên người Uông Nhất Sơn.
Bộ phận giữa lùm cỏ của người đàn ông, dù không có phản ứng, nhưng kích thước thì không thể khinh thường.
Thiệu phu nhân đã không kìm chế nổi, vội vàng ngồi lên người đàn ông, dùng nơi ẩm ướt cọ xát lên con thú chưa thức tỉnh, chờ nó vận khí là sẽ đưa vào cơ thể mình.
Tiếng nhạc trong phòng át mất tiếng mở cửa khe khẽ. Địch Diễm Thu đã khóa cửa, không hiểu sao cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Thiệu Thính Trường vác vẻ mặt hằm hằm giận dữ đến, lúc lão mở cửa, chợt chứng kiến cảnh cô vợ mới cưới của mình lại như một kẻ dâm đãng ngồi trên người thằng đàn ông khác, lẳng lơ cất tiếng rên rỉ.
“Con đĩ không biết xấu hổ này!” Mặc dù Thiệu Thính Trường rất béo, nhưng cơn giận như đã đả thông huyết mạch, lão ta lao đến cạnh giường, lôi Địch Diễm Thu đang kinh hãi xuống, hung tợn giáng mấy phát tát, rồi lại xông lên xốc Uông Nhất Sơn dậy.
Những cú đấm rơi xuống mặt Uông Nhất Sơn như mưa.
Thật ra, mọi chuyện trong phòng, Uông Nhất Sơn vẫn biết, nhưng cả người mềm nhũn, ngay cả xì hơi một cái cũng không thể.
Cơn đau truyền lên đại não, Uông Nhất Sơn không phản kháng Thiệu Thính Trường một lúc, cuối cùng mới dùng sức đẩy mạnh lão ra, sau đó lảo đảo đi đến cửa phòng khách.
Hứa Triển! Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô ấy muốn chạy! Phải ngăn cô ấy lại!
Nhưng ngoài cửa, Bạch Gia Nặc đã cười sang sảng nhìn anh ta. Nhìn thấy thứ to lớn dưới thân Uông Nhất Sơn, anh ta lỗ mãng huýt sáo một cái.
“Uông tổng, cậu đúng là gan to bằng trời!”
Lúc này, Uông Nhất Sơn đã hiểu rõ ràng. Thì ra là người này hợp tác với cô nàng chết tiệt kia, giăng cho anh ta một cái bẫy hèn hạ…
Trong khách sạn Thúy Hồ là một mớ hỗn loạn, Hứa Triển không có phúc chứng kiến, cô chỉ biết thở dài.
Thật sự là phải cảm ơn chiếc điện thoại di động siêu mỏng mà Bạch Giai Nhu đã giấu vào trong váy. Có nó, cô mới có thể lén liên lạc được với Bạch Gia Nặc, sắp xếp mọi chuyện. Không biết chỗ thuốc an thần cô lấy trộm từ chỗ bác sĩ riêng của biệt thự có tác dụng không, liệu Uông Nhất Sơn có mềm nhũn người như lúc trước cô bị không?
Cô cúi đầu, lấy một cái túi từ trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. Cái túi này chính là chỗ trang sức cô nhờ Quách Lâm Lâm gửi hộ.
Vì hôm sau sẽ ra nước ngoài nên Uông Nhất Sơn đã cất chứng minh và hộ chiếu trong hành lý của anh ta. Sáng nay Hứa Triển đã lục ra được.
Đúng là, mấy món đồ vàng lúc trước Uông Nhất Sơn mua cho cũng đủ giúp cô thoát chết một trận rồi.
Buông xuôi tất cả, tha hương cũng cần có đủ dũng khí, nhưng Hứa Triển không còn đường lui khác. Sau khi cô lấy được trang sức liền ra khỏi ngân hàng.
Cô không biết nhà mới của mẹ ở đâu. Nhưng Bạch Gia Nặc đã hứa sẽ giúp cô thu xếp ổn thỏa cho mẹ và em trai. Hắn nói, chỉ cần là chuyện khiến Uông Nhất Sơn không vui, hắn sẽ hết sức có hứng thú.
Đồng thời, để đáp tạ cô đã phá hủy thành công lần hợp tác giữa Uông Nhất Sơn và Thiệu Thính Trường, để hắn thuận lợi tiếp quản công trình lớn, Bạch Gia Nặc ủy thác cho luật sư soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng, để cô có được 20% cổ phần. Nhẩm tính giá trị, chắc cũng phải hơn hai mươi triệu. Có điều, Hứa Triển biết, Bạch Gia Nặc hào phóng như vậy, ngoài việc cô có giá trị lợi dụng ra, hắn cũng có ý muốn đưa cô lên giường.
Vừa rồi cô có đến văn phòng luật sư, chuyển chỗ cổ phần cho Uông Nhất Sơn, xem như trả lại khoản nợ cũ. Hai người, không ai nợ ai!
Nghĩ đến cảnh Bạch Gia Nặc phát hiện Uông Nhất Sơn ngồi trong đại hội cổ đông của công ty mình, Hứa Triển không nén nổi một tiếng cười.
Hai người này là cá mè một lứa, cứ để họ đối đầu nhau đi!
Cô đã tặng cho Uông Nhất Sơn một cái bẫy thân bại danh liệt, chắc chắn, Thiệu Thính Trường cũng sẽ cho anh ta một bài học khắc cốt ghi tâm.
Nhưng, chọc giận cầm thú, hậu quả cũng rất đáng sợ. Cô không dám tưởng tượng ra cảnh mình bị Uông Nhất Sơn tóm được.
Việc cô có thể làm cho mình chỉ có một, chính là trốn, trốn càng xa càng tốt.
Một màn gian dâm hỗn loạn đã kết thúc.
Thuốc trong người Uông Nhất Sơn đã hết, anh ta liền chặn cục trưởng Thiệu lại, không mặn không nhạt hỏi lão muốn giải quyết chung hay riêng.
Cục trưởng Thiệu vẫn đang tức, vợ đã lấy chăn che người, sao thằng này lại còn cao giọng nói