
trở nên cực kỳ phức
tạp “Không phải bọn chúng muốn diệt tộc sao? Vậy thì cần nhiều tù binh như vậy
để làm gì? Tôi nghĩ, tôi đã có đáp án”
Cố
Triệt tập trung nhìn cô, hàng lông mày dài cũng từ từ chau lại, nhẹ giọng hỏi
“Cải tạo thành người máy?”
Hứa
Mộ Triều mở to hai mắt, gật đầu. Anh cũng đã nghĩ ra. Cũng phải, hai chân A Lệ
đã bị cải tạo, chắc chắn anh cũng có thể nghĩ ra.
Trong
nhất thời hai người đều không lên tiếng. Năm ngàn binh lính bị đổi thành người
máy sẽ kinh khủng đến mức nào?
Một
hồi lâu sau, Hứa Mộ Triều mới thở dài, giọng nói càng thêm nặng nề “Nếu như
những người máy này công kích ngược lại loài người…”
“Chắc
chắn lòng của quân ta sẽ đại loạn…” Cố Triệt tiếp lời cô, nở nụ cười lạnh “Xem
ra kẻ địch sẽ lập tức phản công rồi.”
Nụ
cười kia lạnh thấu xương, một lần nữa làm cho Hứa Mộ Triều cảm thấy người đàn
ông ở trước mắt vô cùng xa lạ.
“Tôi
về phòng trước đây.” Hứa Mộ Triều nói, chẳng biết tại sao, ở cạnh Cố Triệt lại
khiến cô không được tự nhiên.
Cố
Triệt liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói “Trên bàn lộn xộn cả rồi, dọn
dẹp sạch sẽ đi.” Nói xong, anh ta đứng lên, chắp tay sau lưng, từ từ cất bước
rời khỏi thư phòng.
Hứa
Mộ Triều cam chịu số phận, bất đầu thu dọn.
Chẳng
qua anh còn trẻ như vậy, lại thực hiện thuần thục tư thế chắp tay sau lưng của
mấy ông già. Bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi quân trang màu xanh nhạt và quần
dài màu xanh đậm, lại có vẻ hơi gầy. Làm người ta hoài nghi, một người mang
dáng vẻ thiếu niên tuyệt mỹ như vậy, lại là Nguyên soái lạnh lùng của loài
người, chủng tộc mạnh nhất trên đại lục.
Bóng
lưng như thế, thoạt nhìn cũng không đáng sợ. Trong đầu Hứa Mộ Triều bỗng nhiên
nảy ra một ý, thật ra anh cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, cũng cùng lứa tuổi
với A Lệ mà thôi. Nhưng đã sớm phải gánh vác trách nhiệm trọng đại mà không có
người thường nào cáng đáng nổi.
Cố
Triệt trở về phòng ngủ, cũng không lập tức nghỉ ngơi. Anh ngồi trên chiếc
giường lớn trải ra màu trắng sạch sẽ lạnh như băng, tay tìm dưới gối đầu bằng
lông ngỗng, lấy ra một trang giấy thật mỏng, mở nó ra dưới ánh đèn.
Một
trang giấy mỏng như vậy, trên đó chỉ le que mấy lời, nhưng lại làm cho ngài
nguyên soái luôn lạnh lùng kiên cường như mềm đi, lộ ra vẻ mặt hòa nhã.
Xem
ra vệt máu nhuộm trên giấy, là của người em trai thơ dại đã qua đời của anh.
Dùng mật mã cấp chín chỉ có tư lệnh của quân đoàn loài người mới có thể giải
mã, viết ra di ngôn bằng giọng văn bình tĩnh ôn hòa:
“Anh
hai tôn kính: Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn trên thế gian
này ….”
“Anh
hai tôn kính
Khi
anh đọc được bức thư này, có lẽ em không còn trên đời này nữa.
Khi
định viết bức thư này, em cũng hơi lo lắng bất an. Em rời đi nhiều năm như vậy,
nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ nhíu mày, trách em bướng bỉnh. Vậy mà đến lúc
viết, lòng em lại vô cùng bình tĩnh.
……Anh
ở đế đô có khỏe không? Nghe anh họ Quan nói, em biết mấy năm nay anh lập không
ít chiến công còn hoàn hảo hơn cả trước kia. Anh đã trở thành người xứng đáng
thống trị đại lục, em thật sự rất vui. Em cũng biết, bởi vì sự bướng bỉnh của
em, khiến anh bỏ lại việc lớn trong quân, trong nước, mạo hiểm tìm kiếm hết lần
này đến lần khác. Nhưng đến lúc sắp chết em vẫn chưa có cơ hội không nhận lỗi
với anh…..
….Em
yêu một cô gái, có lẽ anh cũng biết, là Hứa Mộ Triều…Cô ấy là người kiên cường
nhất, đặc biệt nhất, làm người ta đau lòng nhất mà em từng gặp. Em biết, cô ấy
cũng không yêu em, chỉ thương hại em. Nhưng đây cũng là mối tình đầu của em,
anh hai….
Cho
dù là em, người em trai không hề có năng lực chiến đấu, khiến gia tộc hổ thẹn
của anh, cũng có cô gái mình yêu, cũng muốn thấy cô vui vẻ, muốn cứu cô ấy….
….Anh
hai, nếu em chết mà cô ấy còn sống, em xin anh. Xin hãy thay em chăm sóc cô ấy.
Xin anh đừng ghét bỏ thân phận bán thú của cô ấy, cô là một cô gái tốt, đáng
giá để anh bảo vệ. Em tin rằng, cô ấy cũng sẽ thay em, chăm sóc cho anh thật
tốt. Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của đứa em bất tài vô dụng này, được
không anh?
Em
không biết mình có thể giết Đồ Lôi hay không. Nếu cô ấy cũng chết, mà Đồ Lôi vẫn
còn sống, em tin anh nhất định sẽ thay em và Hứa Mộ Triều báo thù. Những người
trong Thú tộc là tộc nhân của cô ấy, xin anh đừng vì cái chết của em mà giận
chó đánh mèo lên những người khác. Em không muốn cô ấy đau lòng.
….Anh
hai, mùa này, đế đô có giống như trước kia không, cuối thu không khí thoáng
đãng, đẹp đẽ mà trang nghiêm? Em còn có một thỉnh cầu, xin anh hãy yêu quý thân
thể của mình. Bởi vì chỉ có anh, mới là hy vọng của loài người. là trụ cột của
Cố thị ta.
Tuyệt
bút của Cố Lệ ở đại doanh Thú tộc.”
Cẩn
thận gấp giấy viết thư lại, trên mặt Nguyên soái của đế đô đã khôi phục lại vẻ
bình tĩnh lạnh lẽo. Anh cho gọi nhân viên thông tin, lập tức ra lệnh truyền tin
tức của người máy cho người chỉ huy tối cao ở tiền tuyến.
“Quân
địch sẽ triển khai phản công mãnh liệt.” Anh lạnh lùng nói, “Ra lệnh cho Tư
lệnh, không được lui một bước nào.”
Hứa
Mộ Triều