
Hứa Mộ Triều có tốt cỡ nào nghe vậy cũng khó tránh giận tái mặt. Cô lẳng
lặng quan sát toàn thân mấy tên Thú Binh, quả thực đã bị ngược đãi rất nghiêm
trọng.
Ngay
lúc ấy, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân. Hứa Mộ Triều quay đầu lại, thấy
một sĩ quan loài người trẻ tuổi, mang theo mấy tên lính, đang cười cười nói nói
đi tới. Trên tay tên sĩ quan là một chiếc roi dài làm bằng hợp kim, dưới ánh
trăng trông lại càng bắt mắt.
“Đám
người thú bẩn thỉu như vậy mà dám mặc quân trang giống như chúng ta!” Sĩ quan
nói với đám lính sau lưng mình, “Tối nay giải quyết bọn chúng luôn, sẽ không bị
phát hiện đâu. . . . . . Hôm nay ai trông bọn chúng vậy?”
Giọng
nói của anh ta đột ngột ngừng lại, bởi vì anh ta đã thấy Hứa Mộ Triều.
“Cô
là ai?” Cấp bậc của sĩ quan kia chỉ mới tới chức Trung Úy, đương nhiên chưa
từng tiếp xúc cũng không biết Hứa Mộ Triều. Nhưng anh thấy cô đeo lon Thượng tá
trên vai, nhất thời im bặt.
Hứa
Mộ Triều lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi là ai ư?”
Quân
trang phẳng phiu, càng tôn lên thân hình thon thả dịu dàng của cô. Vậy mà ánh
mắt của cô lại sắc bén như dao, biểu tình lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép.
“Trung
Úy, bọn họ phạm vào tội gì?” Cô khẽ cười, “Nếu bọn họ thật sự làm trái luật,
tôi sẽ thay anh giết bọn họ. Nếu như không phải thì. . . . . .” Cô không nói
thêm gì nữa, chỉ có ánh mắt càng ngày càng lạnh băng.
Trung
Úy nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên.
Đã
đến nửa đêm. Cố Nguyên soái sau khi uống trà giải rượu, lẳng lặng ngồi trên
chiếc ghế mây trong gian phòng, cầm một quyển sách nhàn nhã đọc. Thân là người
thống trị, cũng không rõ là do trời sinh hay là thói quen lâu ngày, tinh lực
của anh luôn dư thừa hơn người thường.
Chỉ
là tối nay lại có người quấy rầy Nguyên soái nghỉ ngơi.
Là
một sĩ quan thi hành quân pháp, được người hầu dẫn đường đi vào. Anh ta lúng
túng vào phòng, vừa nhìn thấy Nguyên soái, liền cúi thấp đầu xuống: “Thưa ngài
Nguyên soái , có người. . . . . . vi phạm quân pháp.”
Hình
như Nguyên soái cũng không kinh ngạc, chỉ bình tĩnh để sách xuống.
Sĩ
quan kia đành phải báo cáo tình hình thực tế: “Có người đả thương một trung úy
và năm binh lính trung đội bảy quân đoàn bốn lăm . . . . . Sau đó tự trói tay
chạy đến đầu thú . . . . . Xin Nguyên soái chỉ thị nên xử lý như thế nào?”
“Chuyện
như vậy cậu còn cần hỏi tôi sao?” Nguyên soái lạnh lùng trả lời.
Sĩ
quan kia nghe vậy không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng nói: “Người đả
thương bọn họ là Thượng Tá Hứa Mộ Triều. Cấp bậc của cô ấy, đã vượt qua phạm vi
quyền hạn của tôi. Tôi đã dẫn cô ấy tới đây.”
Nguyên
soái cũng không ngẩng đầu lên: “Cho cô ta vào đi.”
Anh
chàng sĩ quan liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng
bước chân uyển chuyển trầm ổn vang lên, Cố Triệt chậm rãi ngẩng đầu, thấy đôi
tay cô bị trói lại sau lưng, vẻ mặt thản nhiên theo người hầu đi vào.
Toàn
thân từ cao xuống thấp, đương nhiên không bị chút thương tổn nào. Ngay cả quân
trang cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi. Chỉ là không biết mấy quan binh xui
xẻo kia bị đánh ra nông nỗi gì rồi.
Ban
đầu trong lòng Hứa Mộ Triều rất tức giận. Nhưng cô dạy dỗ mấy tên kia, lại
không phải hành vi xúc động nhất thời.
Sau
khi Cố Triệt ra lệnh, trong doanh trại loài người vẫn còn quan binh hành hạ
binh lính Thú Tộc đến chết. Điều này đã làm cô thật sự tức giận.
Nhưng
cô không thể trực tiếp khiếu nại với Cố Nguyên soái: ” Vì sao Thuộc hạ của anh
lại hành hạ Thú Tộc đến chết?” Cho nên mới cố ý dạy dỗ mấy tên kia, gây chuyện
ồn ào đến tai Cố Nguyên soái. Làm như vậy vừa để dò xét anh, vừa tỏ rõ thái độ
của mình, đồng thời cũng ép Cố Triệt tỏ rõ thái độ.
Về
phần nếu như bị sĩ quan quân pháp trừng phạt, với cơ thể và sức chiến đấu của
cô thì có thể xảy ra chuyện gì?
Nhưng
khi thấy Cố Triệt lạnh lẽo như nước, ánh mắt không có chút tình cảm nào, trong
lòng cô lại hơi khó chịu.
“Bọn
họ hành hạ Thú Binh đến chết.” Cô nói, “Tôi nói rồi, tôi có giới hạn của mình,
giới hạn thấp nhất là. . . . . .”
“Theo
quân pháp, Hứa Mộ Triều có cấp bậc gì?” Không ngờ Cố Triệt hoàn toàn không để ý
lời cô…, lại trực tiếp hỏi sĩ quan kia.
Anh
chàng sĩ quan kia run lên, vội vàng nói: “Thưa ngài, cấp bậc của Hứa tướng quân
là Thượng tá.”
Cố
Triệt cũng không thèm nhìn tới Hứa Mộ Triều, thần sắc vẫn trầm tĩnh lạnh lùng
giống như bình thường: “Vậy là được rồi. Thượng tá bộ tham mưu của tôi, một
tham mưu cao cấp dạy dỗ một Trung Úy làm trái mệnh lệnh, sĩ quan quân pháp còn
ý kiến gì chứ?”
Cho
dù là phòng khách tạm thời trong thời chiến, phòng của Nguyên soái cũng được
bài trí xinh đẹp đơn giản, theo tông màu lạnh.
Đêm
càng về khuya, vầng trăng khuyết treo nghiêng ngoài cửa sổ, tựa như muốn hòa
vào làm một với ánh đèn thanh nhã trong phòng. Hứa Mộ Triều cúi đầu vuốt ve hai
tay vừa được mở còng, ngước mắt thấy Cố Triệt nhìn cô. Trong đôi mắt đen nhánh
trong veo hiện lên vẻ vắng lặng. Hứa Mộ Triều cảm nhận được sư lạnh lẽo tỏa ra
từ người anh, dường như đó là khí chất bẩm sinh khiến người ta không dám đến
gần.
Cô
nhìn