g vắng sao thưa, gió thổi mạnh
thích hợp làm chuyện mờ ám. Không sợ bị trăng làm lộ bóng hay để lại dấu
vết.)
Quan
Duy Lăng không hề chú ý tới sự thay đổi tâm trạng của Hứa Mộ Triều, ánh mắt của
anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mang theo sự sùng kính chân thành nhất của
quân nhân: “Mộ Triều, Nguyên soái chỉ không khéo biểu đạt thôi. Thân là thành
viên của nhà họ Cố, ngài ấy đã dốc hết sức lực vào việc quân, việc nước rồi.”
Bóng
đêm ngày càng sâu thẳm, Quan Duy Lăng rời đi đã lâu. Nhưng lời anh ta nói, lại
làm cho Mộ Triều ngẩn ngơ thật lâu.
Cố
Triệt hà khắc, Cố Triệt sâu xa khó lường; Cố Triệt xa lạ, Cố Triệt không muốn
người khác biết đến.
Nhưng
mặc kệ tâm tư tính tình của anh ta khó nắm bắt tới cỡ nào, anh ta vẫn là quân
còn cô vẫn là thần, anh ta mạnh còn cô thì yếu, đó là sự thật không thể chối
bỏ. Vậy mà hôm nay, chỉ mình anh ta có thể ngăn cản gót giày của đám người máy
càn quét Đại lục.
Một
lần nữa đi tới trước thư phòng Cố Triệt, người hầu vội vã chạy tới nhỏ giọng
thông báo vào trong phòng, người ở bên trong vẫn yên lặng. Người hầu gật đầu
với cô ý bảo cho phép tiến vào. Nhưng mà đối với Hứa Mộ Triều, cảm giác lần này
không giống những lần mừng rỡ nhẹ nhõm lúc trước, chung quy vẫn có vẻ câu nệ
hơn.
Cánh
cửa hợp kim sơn màu nâu xám từ từ mở ra, thấp thoáng ngoài tấm rèm cửa dầy cộp
nặng nề là bóng đêm lành lạnh. Ánh đèn êm dịu trước bàn làm việc phác họa những
đường nét trên dáng người thẳng tắp của anh, sáng sủa yên tĩnh như ánh trăng
ngoài cửa sổ.
Trong
khoảng khắc này, hô hấp của Hứa Mộ Triều chậm lại nửa nhịp.
Đây là
lần đầu tiên, cô nghiêm túc quan sát Cố Nguyên soái với thân phận của chính anh
ta.
Có lẽ
anh vừa mới trở về không lâu, đôi bao tay màu trắng quẳng bên bàn làm việc, áo
khoác quân phục màu xanh dương vẫn còn mặc trên người. Nhưng đã cởi mấy nút cài
nạm vàng trên quân trang, để lộ áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm. Ăn mặc như vậy,
khiến anh ta có phần xa lạ, tràn ngập vẻ nam tính nhàn nhã.
Nón
lính và bao tay đặt cùng một chỗ, mái tóc ngắn màu đen dán lên thái dương trên
trán anh. Mà khi anh ngẩng đầu lên, gương mặt nghiêm nghị sáng ngời, giống như
một vầng trăng non dâng lên từ mặt biển đêm, yên tĩnh mà không kém phần rực rỡ.
Gần như không có điểm nào khác biệt với thiếu niên tuấn mỹ trong trí nhớ.
Chỉ
trừ ánh mắt.
Cho
dù lạnh lùng, ánh mắt cũng đủ rạng rỡ lấp lánh hào quang. Nếu ví ánh mắt của Cố
Lệ giống như viên ngọc dịu dàng, trong nét trong trẻo ẩn hiện vẻ bi thương; thì
anh ta lại là viên kim cương, vĩnh viễn yên tĩnh, lạnh lẽo mà không kém phần
sắc sảo.
“Tôi
sẽ gia nhập bộ tham mưu.” Hứa Mộ Triều đứng cách anh năm mét, cất giọng không
kiêu ngạo không tự ti nói.
Nguyên
soái đặt màn hình tinh thể lỏng trên tay xuống, nâng bàn tay thon dài như ngọc
lên, nhấn vào mi tâm mệt mỏi của mình. Sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô,
giọng anh lành lạnh: “Vết thương lành rồi?”
“Đã
không có gì đáng ngại nữa.” Hứa Mộ Triều trả lời, “Ngày mai có thể đi trình
diện.”
Anh
ta đột nhiên đứng lên, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xen lẫn ánh đèn, bóng
người màu xanh dương kia càng lộ vẻ gầy gò, lạnh lẽo.
Anh
đứng cách cô mấy bước, khẽ cúi đầu, cô gần như có thể thấy được từng lọn tóc
màu đen, có thể nhìn đến tận đáy tròng mắt sâu thẳm của anh ta. Trong lòng cô
chợt kinh ngạc, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu. Tại sao mắt của hai anh em
này lại có thể đen nhánh như mắt trẻ con thế?
“Ba
ngày sau.” Giọng nói của anh trầm thấp rõ ràng.
“Cái
gì?” Cô nghi ngờ nhìn anh.
Cố
Triệt nhìn khuôn mặt trắng nõn rõ ràng thiếu hẳn vẻ hồng hào trước kia của cô,
trên cổ còn có mấy vết bầm mờ mờ. Anh Cố yên lặng một chút, dường như hơi bực
bội cau mày, lạnh lẽo nói: “Bộ chỉ huy của tôi không cần tham mưu cả người đầy
mùi máu. Ba ngày sau, dưỡng thương cho tốt rồi hẵng trở lại báo cáo.”
Nghe
cái giọng điệu ra lệnh của anh ta, cô không nhịn được nhủ thầm trong lòng: Những
giọt máu này, tôi chảy vì A Lệ đấy!
Nhưng
cô lại không dám nói ra miệng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy tôi đi trước.”
Anh
ta không lên tiếng, chắc là ngầm cho phép. Hứa Mộ Triều lập tức xoay người đi
ra ngoài. Cánh cửa tự động từ từ đóng lại sau lưng. Lúc này cô mới quay đầu
lại, nhìn cánh cửa kín mít lạnh lẽo nghiêm trang mà thở phào nhẹ nhõm một hơi
dài.
Cô
không nhịn được cúi đầu ngửi ngửi người mình, lại chỉ ngửi thấy mùi thuốc
thoang thoảng. Thật ra thì cô còn cảm thấy rất thơm. Mỉm cười tự giễu, cô tự
nhủ, sau này ở trước mặt Cố Triệt vẫn phải cẩn thận hơn nữa.
Anh
ta không còn là thiếu niên đơn thuần, anh ta là thống lĩnh của loài người. Cô
đã đọc tiểu sử của Cố Triệt, anh ta chinh chiến bốn phương gần như không hề
thất bại. Anh ta cũng khiến từng kẻ thù chính trị lặng yên không tiếng động
chết đi thậm chí còn diệt sạch cả nhà họ. Người như vậy, cô tự nhắc nhở bản
thân đừng có chọc vào. Giữa hai người, khoảng cách rõ ràng ngày hôm nay cũng
không hẳn là chuyện xấu.
Nhưng
Hứa Mộ Triều không ngờ tới mấy ngày sau, khoảng cách này lại được hai ng