
i giục Quan Duy Lăng mới từ bộ chỉ huy trở về dinh thự Cố
gia. Quả nhiên như anh dự liệu, thượng úy Quan cũng không suy tính quá nhiều,
chỉ yên lặng đi về phía gian phòng cô gái bán thú. Mà trên thực tế, mỗi khi có
chuyện đụng đến người phụ nữ này, thượng úy Quan vốn dĩ đã không thông minh như
Tạ Mẫn Hồng lại càng nghêm ngờ nghệch.
Khi
Quan Duy Lăng mặc quân trang xuất hiện sau lưng Hứa Mộ Triều cũng không khỏi
hơi ngẩn ra.
Nền
trời chạng vạng, bên khung cảnh gió mưa ập tới bóng dáng bị thương chưa lành
của cô dưới lớp quần áo rộng thùng thình, càng lộ vẻ cô độc quạnh quẽ. Điều này
khiến thượng úy Quan vốn đã có cảm giác kỳ lạ với người phụ nữ này, tâm tình
càng phức tạp thêm.
Nhưng
anh cũng không hề chần chừ hay nói những lời dư thừa, chỉ thẳng thắn nhắc nhở:
“Hứa Mộ Triều, hãy gia nhập bộ tham mưu!”
Hứa
Mộ Triều xoay người, khoanh tay, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh.
Vậy mà thượng úy Quan tính tình hướng nội cũng không trốn tránh, dùng ánh mắt
càng chăm chú hơn nhìn lại cô. Vào thời buổi chiến loạn này, ở trong lòng Quan
Duy Lăng quan trọng nhất chính là thắng lợi, tất cả những thứ khác đều trở nên
chẳng còn quan trọng nữa.
Thấy
cô không hé răng, nhưng cũng không từ chối. Quan Duy Lăng nghiêm nghị nói:
“Chiến sự căng thẳng, vết thương lành thì đi báo cáo đi!”
Chiến
sự cũng khiến Hứa Mộ Triều lo lắng, nhưng cô không thể vui vẻ đồng ý chỉ thở
dài nói: “Thượng úy, quốc gia gặp nạn dân thường cũng có trách nhiệm*. . . . .
. Mặc dù tôi đã tuyên thệ thần phục Nguyên soái, nhưng mà bây giờ bảo tôi phải
làm việc cho anh ta, thật sự cũng hơi bất tiện.”
(*Nguyên
văn là câu tục ngữ Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.)
Quan
Duy Lăng nhìn nụ cười khổ của cô, nhất thời chua xót trong lòng: “Cái chết của
A Lệ, chúng ta đều rất buồn. Nhưng cô là người phụ nữ luôn biết suy xét toàn
thể. . . . . .”
“Nguyên
soái mà buồn ư?” Hứa Mộ Triều cười khẽ, “Đúng là nhìn không ra đó.”
Thật
ra thì tâm trạng thật sự của Hứa Mộ Triều, cũng không phải là khó xử, mà là tức
giận trong lòng.
Cái
chết của A Lệ đã được chứng thực khiến cô buồn thương suốt mấy ngày nay. Mà “A
Lệ” sống sờ sờ mấy hôm nay lại là Cố Nguyên soái, thiếu niên dịu dàng nhu
nhược, cần cô bảo vệ, lại nhanh chóng biến thành người thống trị hùng mạnh lạnh
lùng nhất Đại lục, càng khiến tâm trạng cô phức tạp thêm.
Nghĩ
đến việc những hành động không hề đề phòng mình từng làm trước mặt “A Lệ”, cô
luôn có cảm giác không thể chấp nhận. Cứ như thân thể của mình bị người ta
không chút kiêng kỵ nhìn trộm, mà người nhìn trộm này, còn là chủ nhân mà mình
vốn hết sức đề phòng?
Cô
thậm chí còn suýt chết vì cứu anh ta! Buồn cười nhất chính là đối thủ khiến cô
sức cùng lực kiệt lại bị anh ta giải quyết sạch sẽ chỉ trong một loáng. Khả
năng chiến đấu của anh ta cao cường đến mức khiến cho cô cảm thấy rùng mình ớn
lạnh.
Mà
anh ta thật sự lạnh lùng như người ta nói ư? Khi anh ta nhắc tới cái chết của A
Lệ sao lại hời hợt như vậy, đó là em trai ruột của anh ta mà! Tại sao anh ta có
thể bình tĩnh đến vậy? Hơn nữa anh ta quyền thế ngất trời, vì sao nhiều năm như
vậy mà vẫn không tìm thấy A Lệ? Cô không thể hiểu nổi.
Cho
nên mặc dù biết rõ mình không nên nói những lời đắc tội với Cố Nguyên soái,
thậm chí còn phải ra sức làm cho Cố Triệt vui vẻ. Nhưng ở trước mặt Quan Duy
Lăng cũng quan tâm A Lệ như mình, Hứa Mộ Triều vẫn không nhịn thốt ra những lời
oán trách.
“Ai
nói Nguyên soái không buồn vì cái chết của A Lệ?” Quan Duy Lăng nhíu chặt hàng
mày rậm, cất giọng nặng nề, “Lúc nhận được tin A Lệ đã chết, suốt ba ngày
Nguyên soái không ra khỏi phòng. Từ đó về sau, trước mặt ngài chúng tôi cũng
không dám nhắc đến A Lệ nữa.”
Hứa
Mộ Triều ngẩn ra —— Cố Triệt sẽ có phản ứng như vậy sao? Như vậy những ngày
này, mình ở trước mặt anh ta “A Lệ” này “A Lệ” nọ, tâm trạng của anh ta sẽ thế
nào đây?
Quan
Duy Lăng nói: “Nguyên soái chưa từng chùn bước vì bất cứ chuyện gì, đó là lần
duy nhất.”
“Từ
nhỏ, Nguyên soái đã hết sức quan tâm tới A Lệ. Nếu không tại sao A Lệ lại
ngưỡng mộ anh trai đến thế.” Có lẽ vì hơi xúc động nên Quan Duy Lăng không thể
kiền chế lời nói, “A Lệ mất tích đúng vào thời điểm chiến sự giữa loài người và
Zombie đang căng thẳng nhất. Nguyên soái chỉ có thể bí mật sai người đi tìm kiếm.
. . . . . Lúc ấy, ngài vẫn chưa tròn hai mươi tuổi. Mỗi ngày chúng tôi đều nhìn
ngài vất vả vì chiến sự, buổi tối còn phải truy tìm tung tích của A Lệ, khoảng
thời gian đó Nguyên soái gần như không ngủ. . . . . . Ngài thậm chí đã từng một
mình lẻn vào lãnh địa Zombie nhưng vẫn không thu hoạch được gì. . . . . .”
Một
mình lẻn vào lãnh địa Zombie?
Hứa
Mộ Triều hơi chấn động —— Cô không khỏi nhớ tới vài ngày trước, cảnh tượng Cố
Triệt tay không xé nát hơn mười người máy như Tu La đó. Rất khó tưởng tượng,
người như vậy vào một đêm trăng vắng sao thưa** lại lẻn vào doanh trại quân
địch nguy cơ bốn phía, chỉ để tìm kiếm đứa em trai yếu đuối của mình?
(**Nguyên
văn là Nguyệt hắc phong cao chỉ thời điểm trăn