
ên soái, ngài bị thương
rồi?”
“Không.
Là máu của cô ấy.” Bước chân của Cố Triệt không hề dừng lại, “Bác sĩ.”
Cố
Triệt thay quần áo sạch trở về phòng, vừa liếc đã nhìn thấy Hứa Mộ Triều nằm
ngửa trên giường, đang giương cặp mắt xanh quyến rũ nhìn chằm chằm vào mình.
Động
tác của người hầu, bác sĩ đều rất nhanh nhẹn. Tất cả vết máu đã được dọn dẹp
sạch sẽ. Vết thương của cô rất nặng, nhưng chưa chạm đến gân cốt, cũng không
trí mạng. Chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng bác sĩ
vẫn kinh ngạc với năng lực hồi phục của cô. Trong trận chiến vừa nãy, cô đã bắt
đầu tự hồi phục rồi.
“Nghỉ
ngơi đi.” Giọng nói của Cố Triệt mang theo sự lạnh lùng ra lệnh đặc trưng. Anh
ta cũng thèm không nhìn cô nữa, trực tiếp ngồi xuống trước bàn làm việc, mở màn
hình LCD trôi lơ lửng trên không lên.
Hứa
Mộ Triều không lên tiếng chỉ có đôi mắt xanh vẫn nhìn anh chăm chú.
Cô
cần một lời giải thích. Tại sao A Lệ thật sự lại không xuất hiện?
Trước
mặt nguyên soái, hình ảnh ba chiều của Cố Linh hiện lên đầu tiên.
“Nguyên
soái, nghe nói ngài bị tập kích!” Vẻ mặt của cô ấy rất căng thẳng nhưng vẫn cố
gắng kiềm chế.
“Đã
kết thúc rồi.” Anh nói, “Kẻ đứng sau màn xúi giục vụ nô lệ Thú Tộc đã điều tra
ra chưa?”
Trên
chiếc giường cách đó mười mét vang lên một tiếng động nho nhỏ.
“Dạ!
Chúng tôi đã nắm được chứng cứ đáng tin cậy và điều tra ra phó thủ tướng chính
là tay sai của lũ quý tộc phương Nam thu mua nô lệ Thú Tộc lần trước. Đúng như
ngài dự liệu, việc này còn liên lụy đến hai vị Bộ trưởng. Các vị lão gia bảo
tôi xin chỉ thị của ngài, nên xử trí bọn họ thế nào?”
“Phó
thủ tướng không thể giữ lại.” Cố Triệt lạnh nhạt nói, “Cho người của cô đi giải
quyết đi.”
“Vâng.
Còn những người khác?”
“Không
cần đích thân ra tay.”
“Vâng”
Hình
ảnh của Cố Linh vừa biến mất, ngay sau đó, Cố Triệt nhấn phím gọi: “Quan Duy
Lăng.”
Vừa
dứt lời, cửa phòng ngủ lập tức được đẩy ra, Quan Duy Lăng bước nhanh vào, nhìn
thẳng về hướng Nguyên soái: “Thưa nguyên soái, có tôi.”
Cố
Triệt nói: “Cần phải bắt sống người máy nữ bỏ trốn kia.”
“Dạ!
Đã hạ lệnh phong tỏa Đế Đô.”
“Bọn
chúng cả gan lẻn vào Đế Đô ám sát, xem ra đã chuẩn bị chiến tranh xong rồi.” Cố
Triệt lạnh lẽo nói.
“Nhưng
không biết bọn họ sẽ tấn công từ hướng nào.” Quan Duy Lăng băn khoăn.
Quan
Duy Lăng nhận lệnh xong cũng rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi, cuối cùng cũng
không nhịn được liếc mắt nhìn về phía giường. Lại chỉ thấy Hứa Mộ Triều mở to
đôi mắt xanh giống như có điều gì suy nghĩ, lẳng lặng xuất thần.
Cố
Triệt nâng tách trà lên, nhấm một ngụm nhỏ, lại nghe thấy một giọng nói yếu ớt:
“Phía Tây.”
Anh
đặt tách trà xuống, đứng lên đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn cô.
“Tôi
nói. . . . . . Bọn chúng sẽ tấn công từ hướng Tây.” Cô lặp lại lần nữa.
Cố
Triệt nhìn chằm chằm vào gương mặt tái xanh không còn giọt máu của cô, vẻ mặt
trầm tĩnh.
Sau
khi biết nguồn gốc loại gien bán thú của cô, Viện Nghiên cứu Khoa học đã lật
lại tư liệu trăm năm trước, nghiên cứu cũng đạt được một chút tiến triển nhưng
vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Thì
ra cô thật sự không phải là bán thú trời sinh, cô đã từng là một thiếu nữ loài
người bình thường.
Mấy
ngày nay, cô chỉ dùng dáng vẻ con người xuất hiện trước mặt anh, thanh tú, lanh
lợi, cũng được coi là giỏi giang không gây phiền toái.—— Khác biệt rất xa với
nữ bán thú hôn mê, cánh đỏ mắt xanh, không một mảnh vải nằm trong phòng thí nghiệm
mấy ngày trước.
Cho
tới hôm nay, người máy cả gan tập kích xe của anh, khiến hai thân binh phải
chết. Lúc anh chuẩn bị ra tay, cô lại dùng dáng vẻ bán thú như ma quỷ, toàn
thân ướt đẫm máu tươi cô từ trên trời giáng xuống, che chắn trước xe.
Chắc
cô ấy đã bị đánh lén. Đã vậy còn không chạy trốn đúng là không biết tự lượng
sức mình —— Cô ấy không phải là đối thủ của đám người máy kia.
Hóa
ra cô vẫn coi anh là A Lệ trói gà không chặt nên dốc sức bảo vệ.
Anh
đâu có cần cô bảo vệ?
Giờ
phút này thấy cô lẳng lặng nằm trên giường, anh biết dưới lớp chăn mỏng là thân
thể quấn đầy băng gạc không một mảnh vải. Đã rơi vào tình cảnh như vậy mà cô
vẫn không chịu an phận nghỉ ngơi còn dùng giọng nói tỉnh táo, khẳng định như
vậy nói cho anh biết, kẻ địch sẽ đến từ phía Tây.
“Tại
sao?”
Hứa
Mộ Triều không đáp mà hỏi ngược lại: “A Lệ đâu?”
Trả
lời cô, là sắc mặt u ám của Cố Triệt.
Hai
người yên lặng trong chốc lát.
“Mặc
dù tư lệnh Zombie tuyệt đối không cấu kết với người máy. Nhưng chủ nhân của bọn
họ lại rất có dã tâm.” Cô nhớ lại những lời Thẩm Mặc Sơ nói, “Nếu như liên kết
với Minh Hoằng, cũng chẳng có gì lạ.”
“Chủ
nhân của Zombie?” Cố Triệt nhìn cô chằm chằm.
“Đúng
vậy. Bọn họ là. . . . . .”
Nói
thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Mộ Triều bị thương nặng đột nhiên giống như
một con báo săn nhào về phía Cố Triệt! Khoảng cách gần như thế, cố ý nhắc tới
Zombie để hấp dẫn sự chú ý của anh ta, ít nhất cô cũng nắm chắc năm phần một
phát trúng đích!
Vậy
mà, cô đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Cố Triệt rồi!
Cô
còn chưa kịp chạ