
ượt qua gien của chủng tộc—— đó chính là chúa tể của
loài người —— Cố Nguyên soái Cố Triệt!
Dựa
vào nền tảng gien không ngừng cải tạo của Cố thị suốt trăm năm qua, cộng với
công nghệ sinh học tân tiến hàng đầu của loài người. Cố thị luôn giữ thái độ
gần như điên cuồng, không ngừng tiến hành tối ưu hóa gien của bản tộc. Việc tối
ưu hóa này, đã hi sinh vô số sinh mạng của Cố thị vì thất bại; nhưng đồng thời
cũng tạo nên thành quả thắng lợi hiếm có đủ để xưng bá Đại lục ——
Đó
chính là Cố Triệt.
Mà
bản thân Cố Triệt cũng thông minh bẩm sinh, tư chất hơn người. Có lời đồn rằng
anh ta tôn sùng võ thuật từ nhỏ, lúc mười tuổi đã có thể tay không đánh bại
mười bộ đội đặc chủng tinh anh.
Mà
sau nhiều năm luyện tập siêng năng, cải tạo gien của bản thân một lần nữa thì
Cố Triệt rốt cuộc cũng đạt được vị trí số một Đại lục như ngày hôm nay.
(PS:
Điều này giải thích cho “bàn tay vàng” có khả năng phá hủy mọi thứ của anh ấy)
Hứa
Mộ Triều gắng gượng ngồi dậy, nhìn trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn trước mắt.
Minh
Huy hốt hoảng thổi còi rút quân, hơn mười người máy tinh anh còn lại cũng lao
vút ra xa mấy mét. Để chế tạo một người máy phải hao phí rất nhiều tài nguyên
đắt giá, nếu toàn quân bị tiêu diệt thì đúng là một tổn thất to lớn!
Vậy
mà bóng dáng của người kia lại giống như ma quỷ không thể nắm bắt. Với nhãn lực
của Hứa Mộ Triều cũng chỉ thấy màu xanh lam xẹt qua chớp nhoáng như cơn gió.
Mỗi khi nó lướt qua bên cạnh một người máy, liền nghe thấy tiếng “răng rắc” nhẹ
vang lên —— Người máy kia sẽ bị bẻ gãy cổ hoặc đâm xuyên lồng ngực ngã gục
xuống đất.
Mà
thời gian để hơn mười người tên máy ngã xuống lại chỉ có vài giây! Anh ta như
vậy, thì còn cần gì đến vũ khí súng đạn? Bản thân anh ta đã chính xác hơn súng,
nhanh nhẹn hơn đạn rồi!
Cuối
cùng, chỉ còn lại một mình Cố Triệt, chắp tay đứng giữa một đống người máy hoặc
tử vong hoặc bị thương nặng, hờ hững ngước đôi mắt đen trong veo nhìn về phía
Minh Huy, người máy cuối cùng còn sót lại trên đường.
Bắt
sống Minh Huy đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên phản ứng của Minh Huy
cũng rất nhanh, cô ta cực kỳ nhạy bén, vung sợi dây thừng trên tay lên! Đồng
thời cũng giơ tay kia lên nhanh chóng nổ súng!
Đầu
kia của dây thừng chính là Hứa Mộ Triều đang bị thương nặng, mà viên đạn cũng
nhằm về phía cô!
Cố
Triệt hờ hững nhìn lại, khẽ nhíu chân mày.
Mà
đối với Hứa Mộ Triều, tất cả sự thật tưởng như đã rõ ràng nhưng vẫn còn nhiều
điểm mù mờ khó hiểu. Người này chắc chắn là Cố Nguyên soái, nhưng A Lệ đâu rồi?
Người mà mình tiếp xúc mấy ngày qua chỉ có một mình Cố Nguyên soái sao? Sao anh
ta lại có thể giống A Lệ y như đúc?
Lòng
cô chấn động kịch liệt, cả sợi dây thừng cũng căng lên, ngẩng đầu liền thấy
những luồng điện ồ ạt đập vào mặt. Cô kinh hoảng để bản năng sinh tồn dẫn dắt
tất cả, cho dù máu toàn thân đã cạn kiệt, cũng dùng hết sức lăn một vòng tránh
đạn. . . . . .
Bên
eo đột nhiên được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, thân thể trong nháy mắt đã bay
lên không cách mặt đất mấy mét!
Hơi
thở lành lạnh quen thuộc mà xa lạ trong nháy mắt phả tới. Cô ngẩng phắt đầu
lên. Thấy Cố Nguyên soái rõ ràng đứng cách cô mấy mét đột nhiên xuất hiện như
thiên thần giáng trần! Mà mình thì đang nằm gọn trong lồng ngực anh ta.
Trải
qua cuộc chiến kịch liệt như vậy, quân trang của anh ta lại gần như không dính
một hạt bụi, thẳng thớm chỉnh tề. Gương mặt anh ta đang kề sát trên đầu cô,
hàng lông mày đen nhánh mang theo khí thế sắc bén, tròng mắt sáng như sao mà
lại hờ hững, lạnh lùng đến thấu xương.
Anh
ta không nói gì cả, dùng tay lôi mạnh, lưới dây thừng bằng hợp kim bền chắc
không gì phá vỡ nổi đột ngột vỡ vụn trong lòng bàn tay anh ta!
Hứa
Mộ Triều ngửa mặt nhìn anh ta, cự ly quá gần, hơi thở nóng rực khiến cô gần như
muốn ngất xỉu.
“Anh
là Cố Triệt? Cố Nguyên soái?” Cô thì thầm như đang lẩm bẩm một mình.
Anh
ta không trả lời chỉ ôm cô vững vàng đứng yên.
Thời
cơ đã mất, xe của Minh Huy trong nháy mắt đã trốn đi thật xa. Đám binh lính
không cần mệnh lệnh, tự động đuổi theo. Đã có vệ binh đến nghênh đón từ lâu,
anh ta ôm cô sải bước đi tới một chiếc xe khác, cúi người ngồi vào trong xe.
Tài
xế nhấn ga, chiếc xe lái thẳng tới dinh thự Nguyên soái.
Nguyên
soái ngồi thẳng như núi, lưng eo thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc lạnh
lùng trầm tĩnh, như thể trận chém giết mới rồi cũng chỉ là một khúc nhạc đệm
nhỏ hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Mà
Hứa Mộ Triều bị anh ta ném lên chỗ ngồi bên cạnh, cũng tạm thời yên lặng trong
chốc lát. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương, nhuộm đẫm tấm nệm sạch
sẽ. Có vẻ Nguyên soái cũng nhận ra điều này, ánh mắt anh hờ hững liếc qua, chân
mày nhíu lại.
Tới
cửa tòa nhà nhỏ Nguyên thoái thường ở trong dinh thự, không đợi Hứa Mộ Triều
nói gì, Cố Triệt đã xuống xe trước, ngay sau đó cánh tay dài chụp tới, ôm cô
xuống xe.
Tin
tức đã sớm truyền lên đỉnh núi. Quan Duy Lăng đợi ngoài cửa, nhìn thấy hai
người toàn thân đầy máu, sắc mặt thay đổi hẳn: “Nguy