
chủ động tìm cậu
ta? Hơn nữa, mỗi lần cậu ta nhìn thấy mình, tựa hồ còn có chút….bực bội? Đây
hình như không phải là biểu hiện nên có của một người rắp tâm lừa đảo?
Thứ
hai, cậu ta vẫn là A Lệ nhưng bị đả kích dẫn đến mất trí nhớ hoặc là tính tình
hoàn toàn thay đổi? Rõ ràng sau khi tỉnh dậy, biểu hiện của cậu ta, không hề
giống như A Lệ trước đây. Gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời. Khả
năng này khá lớn, cũng là đáp án cô có thể chấp nhận. Nhưng nếu quả thậtlà mất
trí nhớ, chẳng lẽ ngay cả khí chất cũng sẽ biến đổi?
Đúng
vậy, cậu ta nhất định là A Lệ. Có lẽ tên Đồ Lôi đáng hận kia đã làm cậu bị
thương nặng, có lẽ lúc trở về xã hội loài người, cậu đã quyết định dồn hết tinh
thần vào công việc.
Cô
rời giường rửa mặt, vừa nhấc đầu lên, lại nhìn thấy một cô gái uể oải trong
gương.
Mái
tóc dài hỗn độn xõa tung trên đầu vai, màu mắt và son môi đều hơi nhòe, áo ngực
màu đỏ miễn cưỡng che khuất bộ ngực, tôn lên đường cong no đủ trắng nõn….Trời
ạ, không biết bộ dáng này có bị cậu ta nhìn thấy không?
Trí
nhớ tối hôm qua rất mơ hồ. Chỉ là trong lúc mơ màng, dường như luôn có ánh mắt
của một người đàn ông thành thục trầm tĩnh đến bức người, chăm chú nhìn vào cô.
Là ảo
giác sao? Mỗi khi nhớ đến ánh mắt đó cô lại cảm thấy bất an.
Cô hạ
quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm rõ rốt cuộc A Lệ đã xảy ra chuyện gì?
Thế
nhưng hai ngày sau vẫn không thấy tung tích A Lệ. Hứa Mộ Triều muốn gặp cậu ta
nhưng lại không gặp được, chỉ đành im lặng chờ đợi cơ hội.
Ngày
cuối tuần, Hứa Mộ Triều hẹn gặp Phùng Tam ở bãi đua ngựa.Trà trộn ở đế đô nhiều
ngày, cô rất nhớ không khí tự do ở vùng ngoại thành cùng niềm vui sướng được
rong ruổi chạy nhảy. Huống chi, đi theo mấy tên công tử trói gà không chặt này
cũng không có gì nguy hiểm.
Hôm
nay thời tiết rất tốt, bãi đua ngựa ở vùng ngoại thành bao phủ một màu xanh mơn
mởn bình lặng. Khi Hứa Mộ Triều đến, Phùng Tam đã đứng chờ sẵn ở cửa, bên cạnh
còn có Tiết Nhị thoải mái nhàn nhã chạy theo đón người đẹp.
Ba
người đã khá thân thuộc với nhau. Hai anh chàng rất thưởng thức sự phóng khoáng
của Hứa Mộ Triều, Hứa Mộ Triều cũng thích tính tình thẳng thắn, tử tế của hai
người này. Ba người vừa nói vừa cười, cưỡi ngựa chạy hai vòng quanh núi.
Nhưng
Hứa Mộ Triều vẫn phát hiện thấy sự khác thường.
Kỳ
thật không chỉ có cô, ngay cả Tiết Nhị cũng nhíu mày khó hiểu.
Ánh
nắng sau mười hai giờ trưa vô cùng gay gắt. Người luôn luôn cà lơ phất phơ như
Phùng Tam, nay lại căng thẳng bồn chồn, thậm chí ngồi trên ngựa cũng hoảng hốt
thất thần. Hứa Mộ Triều vài lần phát hiện anh ta lén nhìn mình, nhưng khi mình
quay lại nhìn thì anh ta dời mắt đi nơi khác.
Chẳng
lẽ Phùng Tam muốn làm gì cô? Tuy rằng thường ngày nhìn anh ta rất quang minh
chính đại nhưng không thể không đề phòng. Hứa Mộ Triều im lặng chỉ âm thầm
phòng bị, đánh giá tình huống xung quanh.
Tiết
Nhị cũng cảm thấy có gì không đúng, trực tiếp hùng hùng hổ hổ với Phùng Tam: ”
Phùng Tam, anh bị gì đó ? Bị người ta cướp bồ hả?”
Phùng
Tam chỉ cười, nói thân thể mình không khoẻ.
Ba
người dùng cơm ngoài vườn biệt thự. Hứa Mộ Triều không lên tiếng, Tiết Nhị cũng
không nói gì. Phùng Tam cố gắng đùa giỡn để điều tiết không khí, nhưng đến kẻ
ngốc cũng nhìn ra được anh ta đang khẩn trương đến đổ mồ hôi.
Người
hầu không ngừng yên lặng đưa các món ăn rượu ngon đủ màu sắc lên, sắc mặt của
Phùng Tam càng thêm khẩn trương, Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm bọn người hầu cao
lớn, thầm cười lạnh trong lòng.
Ba
người chắc không cần đến mười lăm người hầu phục vụ đâu nhỉ? Hơn nữa, cử chỉ
phong cách của những người này đều nhịp nhàng, cứng ngắc bình tĩnh, dáng vẻ
không khúm núm như người hầu bình thường.
Xem
ra không phải là việc nam nữ. Chắc là có quan hệ với chính trị? Dù thế nào cũng
đều giống nhau cả thôi.
Muốn
đặt bẫy cô, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu.
Đợi
cho bọn người hầu đều đứng vòng quanh bàn, Hứa Mộ Triều một tay cầm dao ăn,
cười khẽ nói với Phùng Tam: “Tam thiếu gia, anh có tin không, chỉ trong vòng
0.01 giây, con dao này sẽ cắm vào yết hầu của một người ở đây.”
Cả
người Phùng Tam run lên, tựa hồ dùng hết tất cả dũng khí, liếc mắt nhìn người
hầu xung quanh, hạ giọng nói: “Tôi cũng không còn cách nào khác.”
“Phùng
Tam, rốt cuộc anh làm sao vậy?”
Phùng
Tam lập tức đứng lẻn, thụt lùi vài bước:” Bọn họ muốn tôi mang cô đến đây, nếu
không sẽ giết cả nhà tôi. Hứa Mộ Triều, xin lỗi…”
Lời
anh ta nói còn chưa dứt, con dao trong tay Hứa Mộ Triều chợt loé, bắn về phía
gã người hầu gần nhất. Thân hình người hầu kia nhanh như điện nhảy vọt lên, khó
khăn lắm mới né được. Đám người hầu khác đều ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi
nhìn Hứa Mộ Triều, đồng loạt ùa tới.
Không
biết tại sao, đôi mắt tối đen của bọn họ, thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ, lại
làm cho Hứa Mộ Triều cảm thấy rất quen thuộc.
Ánh
mặt trời chói chang giữa trưa nóng rực như muốn nướng cháy người ta, không chút
lưu tình.
Hứa
Mộ Triều thở hổn hển. Cả người cô đầy máu tươi, bên cạnh là một đống thi t