
chỉ không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu
chiến sự nhẫn nại và quyền uy của mình.
Việc
âm thầm ra lệnh giết chết một ngàn người thú, giá họa cho quý tộc là để thị uy
với đại quý tộc, đồng thời cũng thay họ xóa sạch tất cả dấu vết chứng minh
chuyện này đã từng xảy ra, đây vừa là ân huệ vừa là lời cảnh tỉnh cho giới quý
tộc. Anh ta muốn dùng hài cốt của loài người và thú binh khiến đám quý tộc kia
không dám vượt qua Lôi Trì* lần nữa.
(*”Không
vượt qua Lôi Trì một bước” là một câu thành ngữ Trung Quốc. Lấy từ câu trong
bức thư gửi cho Ôn Kiệu của Thừa tướng Canh Lượng thời Tấn. Năm thứ hai Tấn Hàm
Hòa, thái thú Lịch Dương Tô Tuấn làm phản, kinh thành Kiến Khang của Đông Tấn
bị bao vây. Bình Nam tướng quân Ôn Kiệu đóng ở Tầm Dương vội vàng đưa đại quân
đến tiếp viện, Sưu Lượng liền gửi thư khuyên can:”Tôi sẽ lo biên giới phía Tây,
tận cùng Lịch Dương, xin ngài đừng vượt qua Lôi Trì một bước. Câu thành ngữ này
mang ý nghĩa không vượt qua giới hạn._Myu tổng hợp từ Baidu.)
Quyền
sinh sát luôn nằm trong tay Cố Nguyên soái!
Mà
cách đó không xa, Hứa Mộ Triều hạ giọng, có vẻ giật mình: “Cái gì? Quý tộc hành
hạ một ngàn người thú đến chết? Cố Nguyên soái đã xử lý đám tộc rồi?”
Chấm
dứt cuộc trò chuyện, Hứa Mộ Triều không khỏi than thở, tâm tình hơi phức tạp.
Nhưng căn cứ vào cách nói của Đại Vũ, việc này đã được giải quyết. Mà Nguyên
soái trừng phạt quý tộc, không thể nghi ngờ là đã thực hiện đúng lời hứa của
anh ta.
Điều
này khiến cô nảy sinh lòng kính trọng với vị Nguyên soái chưa bao giờ gặp mặt
này. Tuy vậy, chút kính trọng này so với sự phòng bị trong lòng cô, cũng không
biết bên nào cao hơn.
Cô
lại nhớ tới tiệc rượu. Vài vị công tử nhìn thấy cô cùng hào hứng đến gần. Bọn
họ coi như cũng có nghĩa khí, tươi cười giới thiệu cô với một ít quan chức. Cô
rất vui mừng vì thế lại uống không ít ly. Chỉ có Tống công tử kia thấy cô thần
sắc như thường thì có vẻ âm trầm.
Nhưng
khi hắn vô duyên vô cớ “ngã vào” bể bơi, toàn thân ướt đẫm; lại vô duyên vô cớ
“rớt vào” vườn hoa, cả người đầy lá cây bụi gai, sắc mặt âm trầm của hắn lập
tức tan thành mây khói, chỉ còn lại vẻ chật vật không chịu nổi. Mà Hứa Mộ Triều
đưa lưng về phía hắn, nhã nhặn mà thục nữ mỉm cười cụng ly với các quan viên
mới quen.
Khi
cô chuẩn bị rời khỏi buổi tiệc, Tống công tử lại đến gần, ánh mắt còn có chút
không cam lòng. Cô cảm thấy buồn cười.
Chuyện
nô lệ không làm cô phát điên thất thố nên Tống công tử không cam lòng sao?
Nhưng
khi cô đến nhà họ Cố, hưng phấn xâm nhập vào “phòng làm việc” của “A Lệ”, cô
bỗng nhiên hiểu ra.
Bản
thân chỉ uống mười ly rượu đỏ, lại say đến mức này —— chắc là anh chàng
Tống công tử kia bỏ thuốc vào ly rượu của cô rồi….Chỉ là sức chống cự của cơ
thể cô mạnh hơn người thường, không thấy cô thất thố ở tiệc rượu, tiểu Tống
chắc là thất vọng lắm?
Cũng
may chỉ có A Lệ nhìn thấy.
Cô
mỉm cười ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên tuyệt đẹp đứng trước giá sách khẽ nhíu
mày quay đầu lại.
“Cậu
dạo này….càng ngày càng ra dáng.” Cô xoay người, tháo giày cao gót, tiện tay
quăng ra phía sau tạo nên tiếng “lộp cộp” nho nhỏ, khiến đầu cô càng choáng
váng hơn. Ngay cả “A Lệ” ra vẻ nghiêm túc cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Cô
lập tức không để ý đến cậu ta nữa, ngồi xuống ghế dựa lớn bằng da, thoạt nhìn
có vẻ rất quý giá.
“Thật
là thoải mái….” Cô thỏa mãn thở dài, híp mắt lại, “Nào, rót cho tôi ly nước.”
“……”
“Lấy
cho tôi chút đồ ăn nữa, bữa tối chỉ uống rượu, cũng chưa ăn no….”
“……”
Ghế
dựa này vừa dày vừa co dãn, thật sự rất thoải mái. Hứa Mộ Triều cảm thấy toàn
thân đều mềm đi, mê man thiếu chút nữa thì ngủ quên mất. Cũng không biết cô lim
dim như vậy trong khoảng nửa phút hay nửa giờ thì bỗng nhiên mở mắt ra, hơi
sửng sốt.
Cậu
ta không nghe lời đi lấy nước hay điểm tâm, mà đi tới trước bàn làm việc khoanh
tay cúi đầu nhìn cô.
Ngọn
đèn chiếu xuống thân ảnh mặc áo sơ mi trắng kia, chiếc quần dài quân đội màu
xanh lam, giày bó màu đen, bao bọc lấy dáng người lạnh lùng cao ngất. Khuôn mặt
tuấn mỹ lạnh như băng, đôi mắt sáng như đá quý cũng bình thản lạ thường.
Khoanh
tay? Động tác khoanh tay như vậy, không hề hợp với cậu ta chút bào.
Tuyệt
đối không giống A Lệ trong trí nhớ!
“Cậu
dạo này sao là lạ vậy?” Cô cười hỏi cậu ta, “Bị kích thích gì đó hả?”
Cậu
ta không trả lời.
Đầu
cô hơi choáng váng đột nhiên bật cười ha hả: “Đầu óc tôi hình như hơi hồ đồ
rồi.”
Mà
bên này——
Rót
nước? Điểm tâm?
Cố
Triệt thấy cô lại nhắm mắt lần nữa, thản nhiên tiếp tục chiếm lấy bàn làm việc
của Nguyên soái, ý niệm đầu tiên trong đầu là ngày mai phải xử phạt người hầu
kia, cậu ta lại đám để cô xâm nhập vào đây nhiều lần như vậy.
Kì
thật anh nghĩ vậy là oan uổng cho người hầu. Bản lĩnh của Hứa Mộ Triều vượt xa
binh lính loài người thông thường. Hơn nữa, cô là người con gái duy nhất bước
chân vào dinh thự của tướng quân, chẳng lẽ cậu người hầu lại dám liều chết ngăn
cản cô tới gặp Nguyên soái sao?
Ánh
đèn lẳng lặng đổ xuống mái tóc dài đen nhánh của cô, bao bọc cần cổ mảnh kh