
ảnh
trắng như tuyết, duyên dáng mà trong trẻo như ánh trăng ngoài cửa sổ. Lễ phục
mềm mại tôn lên dáng người mảnh khảnh mà đầy đặn. Khuôn mặt kia, ngày thường
luôn thuần khiết sạch sẽ, đôi mắt óng ánh nhìn anh, gọi anh là “A Lệ”. Mà buổi
tối hôm nay lại khép hờ dưới hàng mày đen sẫm, lông mi dài hơi cong lên khẽ
rung động. Hai má như đánh phấn, môi hồng như mật đào.
Mỗi
màu sắc trên người cô, đều có vẻ sáng rõ tinh khôi đến thế.
Nhìn
thấy ngực cô phập phồng đều đều, có xu hướng dần ngủ say, Cố Triệt nhẹ nhàng gõ
lên mặt bàn: “Đứng dậy.”
Cô
than nhỏ một tiếng, hé mắt liếc nhìn anh một cái, ngữ khí trách cứ: “Nước
đâu…Sao lại không rót cho tôi?”
“…..Tự
mình rót đi!”
Cô
lim dim mắt chống tay đứng lên, lắc lư đi vài bước. Trời ạ, loại thuốc tác dụng
chậm này quả thật khá mạnh. Cũng không biết có phải xuân dược gì gì đó không?
Nhưng nó không có hiệu quả đối với cô, cùng lắm chỉ làm đầu cô choáng váng mà
thôi.
Khi
đi qua bên người anh,cô đột nhiên lại dừng bước.
“Nè!
Thấy tôi thế nào?” Cô chỉ vào váy dài của mình hỏi, nhưng ngay sau đó lại lập
tức ngượng ngừng tự trả lời: “Thật ra tôi cũng biết mình thích hợp với quân
trang hơn.”
Ánh
mắt anh xẹt qua đôi môi vểnh lên nũng nịu, cặp mắt trong trẻo không biết sống
chết của cô.
Anh
không trả lời, chỉ là màu đen thăm thẳm trong mắt càng thêm tối sầm khó phân biệt.
Cô đi
đến trước mặt anh, nâng nhẹ tay chọc lên ngực áo sơ mi trắng của anh: “Thật
ra….cậu không phải A Lệ đúng không?”
Cố
Triệt giữ lấy ngón tay đang chọc lung tung trên ngực. Ngón tay mềm mại trắng
nõn thon dài lại có vài vết chai giống anh.
Anh
trầm mặc, đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm như màn đêm, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt
hoảng hốt mà sáng ngời của cô.
“Ừ.
Chắc là không phải A Lệ.” Cô lại cúi đầu, giống như đang lầm bầm lầu bầu.
“Vậy
tôi là ai?” Anh hỏi, bởi vì hai người cách nhau rất gần, giọng nói của anh có
vẻ trầm thấp. Ngón tay mảnh khảnh của cô đang nằm trong lòng bàn tay tay anh,
chỉ cần hơi dùng sức là có thể siết nó nát bấy.
Thế
nhưng đầu cô lại đột nhiên lệch qua một bên, hai mắt nhắm chặt thẳng tắp ngã
xuống người anh.
Ngài
Nguyên soái nhíu mày rồi lại nhíu này. Anh không nghĩ tới cô đột nhiên lại ngã
xuống, cũng may anh kịp thời bắt được cô. Bằng không với sức chiến đấu chẳng hề
giống đàn bà con gái của cô có lẽ đã đục luôn một cái lỗ trong thư phòng có
trăm năm lịch sự của Cố phủ.
Anh
đỡ lấy thắt lưng cô, mà cả người cô thì vùi vào trong lồng ngực anh. Cái đầu
nho nhỏ va vào lồng ngực, nhưng cũng không đau lắm chỉ hết sức mềm mại ấm áp mà
thôi.
“A…”
Anh nhìn cô từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc đỏ bừng giống như phủ một màng sương
bỏng. Cú va chạm này lại khiến cô choàng tỉnh, nâng mắt nhìn anh, bỗng nhiên nở
nụ cười bí hiểm.
Cánh
tay của anh, bị cánh tay trắng nõn mảnh khảnh kia bắt lấy. Đôi mắt cô trong
trẻo tựa như đã hoàn toàn tỉnh táo: “Tôi cảm thấy có gì đó không ổn….Cậu rất
quái lạ…Chỉ là” cô trợn mắt nhìn, nhưng lại có chút mơ hồ nở nụ cười bất đắc
dĩ, “cậu nhất định phải là A Lệ…”
“Vì
sao?”
“Bởi
vì….A Lệ phải còn sống….” Cô lẩm bẩm nói, cảm giác nhức đầu hoa mắt ùa tới, đầu
cô thẳng tắp va vào ngực anh.
Giường
của mình….sao lại cứng như vậy?
Nhưng
cũng rất ấm áp.
Cô
vừa lòng dựa hết cả người vào ngực anh. Cô hoàn toàn không để ý đến thân thể
người bị cô dựa đột nhiên cứng ngắc như sắt.
“Hứa
Mộ Triều….” Cô mơ màng nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai,
“Cô cũng sẽ lừa mình dối người sao?”
Bên
hông bỗng nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, hai cánh tay kia đặt cô lên sô
pha mềm mại. Cô cũng không thèm mở mắt ra, lập tức tìm một tư thế thoải mái,
cuộn tròn trên sô pha.
Đầu
càng ngày càng nặng, cô rất muốn ngủ. Lúc này, lại cảm giác được rõ ràng có
người đụng vào mình. Cô mở mắt ra, mông lung nhìn thấy một cánh tay thon dài
như ngọc, quấn quanh lọn tóc của cô.
“Cô
biến thành bán thú như thế nào?”Giọng nói trong veo như nước truyền đến.
“Không
phải đã kể cho cậu nghe rồi sao….” Cô than thở, “Quang ảnh thú…. một trăm năm
trước quang ảnh thú ăn tôi…”
“Nói
cho tôi biết quá trình.”
Ánh
mặt trời sáng rõ khiến cả căn phòng bừng lên sáng lạn. Hứa Mộ Triều vì đầu đau
đến muốn nứt ra mà tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh ngủ. Tham gia loại tiệc rượu như
thế này, cô không thể không uống. Nhưng nếu lại bị một tên giống Tống công tử
bỏ thuốc nữa thì cô thật sự không thể phòng ngừa được. Lát nữa phải tìm Cố Linh
xin chút thuốc men hữu dụng mới được.
Trí
nhớ mơ mơ hồ hồ cuối cùng dừng ở hình ảnh cô ngồi xuống trước bàn làm việc của
A Lệ. Mà cuộc nói chuyện của hai người, cô không nhớ đầy đủ, nhưng cũng không
quên hết toàn bộ. Lời nói của cô, là lời say, nhưng cũng mang vài phần cố ý dò
xét.
Cô
hít sâu một hơi, chỉ có hai khả năng: thứ nhất, cậu ta không phải A Lệ. Cậu ta
là anh em sinh đôi của A Lệ sao? Nhưng Tạ Mẫn Hồng và những người khác cũng nói
cậu ta là A Lệ. Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn lừa dối mình sao? Nếu thật sự muốn
lừa mình vì sao cả ngày không thấy bóng dáng đâu, đều do mình