a bọn họ cũng rất đáng yêu. Mặc
dù không chuyên sản xuất không hiểu quân sự, nhưng phần lớn tính tình đều sảng
khoái. Bọn họ tò mò về cô, nhưng cũng không lỗ mãng, mà còn rất có phong độ kết
giao cùng cô.
Lúc
này, Tống công tử cũng cười nói: “Mộ Triều nói chuyện thật là khôi hài. Không
biết đối với chuyện mấy ngày gần đây có một ngàn người Thú ở phía đông, tự
nguyện bán mình cho Quý tộc, trở thành nô lệ thì cô cảm thấy thế nào?”
Mọi
người lập tức an tĩnh lại, Phùng Ba tức giận nói: “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy?”
Tống
công tử nhìn Hứa Mộ Triều: “Đây là tin tức bí mật cha tôi lấy được. Cả đế đô,
ai cũng biết Mộ Triều là anh hùng Thú Tộc, tin tức như thế, tôi đương nhiên
phải nói cho cô ấy biết.”
Hứa
Mộ Triều thu lại nụ cười: “Nô lệ cho Quý tộc?”
Tống
công tử gật đầu: “Ít nhất phải một ngàn người thú. Không ai ép buộc bọn họ, là
bọn họ tự nguyện, như vậy cũng không cần đi lính nữa. Làm nô lệ cho Quý tộc đãi
ngộ còn tốt hơn Thú Binh bình thường rất nhiều. Nguyên soái đã cho thú tộc nhân
quyền. Nhưng là tự Thú Tộc không cần, ha ha, xem ra ngài Nguyên soái cũng rất
đau đầu đây?”
Anh
ta cười cười giơ ly rượu lên: “Mộ Triều, tôi nói cho cô biết tin tức quan trọng
như vậy, nể mặt uống với tôi một ly chứ.”
Hứa
Mộ Triều bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Các vị, tôi xin lỗi không ở
lại tiếp chuyện mọi người được nữa.”
Cô dễ
dàng tìm thấy Cố Linh, Cố Linh vẻ mặt mờ mịt nói: “Nô lệ người Thú gì cơ, tôi
chưa từng nghe nói đến chuyện này. Là ai nói cho cô biết vậy?”
“Nhị
công tử con trai Tống bộ trưởng, người này có điểm gì đó là lạ.”
Cố
Linh cười hắc hắc: “Năm ngoái anh trai người ta đã chết trong tay cô, quên rồi
sao? Là Tống Huyên đó!”
Hứa
Mộ Triều hơi trầm tư, cố gắng nhớ ra người vừa nói tới là ai. Năm đó gặp gỡ
Quan Duy Lăng chính là vì việc Tống Huyên tàn sát Thú Binh —— sĩ quan trắng nõn
âm trầm đó, khó trách Tống nhị lại khiến cô cảm thấy quen quen.
Thì
ra là vậy, Tống nhị cố ý nhắc tới chuyện nô lệ Thú Tộc, chính là muốn làm nhục
cô chăng?
“Cho
tôi mượn điện thoại di động.” Cô vươn tay về phía Cố Linh.
Cố
Linh cũng không ngại ngùng, lấy điện thoại di động truyền tin 3D từ trong túi
ra đưa cho cô. Vừa đi ra xa vừa nói: “Điện thoại của tôi cũng bị nghe lén đấy.
Để tôi bảo Mẫn Hồng mang tới cho cô một cái.”
Hứa
Mộ Triều bấm số liên lạc Đại Vũ để lại.
“Nô
lệ người Thú?” Giọng Đại Vũ có chút chần chừ, “Đội trưởng, chuyện này tôi có
nghe nói. Nhưng đầu đuôi có điểm kỳ lạ.”
Mà Cố
Linh đứng đằng xa, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hứa Mộ Triều thì khẽ thở dài
một hơi.
Hứa
Mộ Triều, cô không phải lo lắng mấy chuyện này. Ngài Nguyên soái đã sai người
xử lý xong xuôi. Anh ta xử lý rất ổn, vô cùng ổn thỏa. Ổn thỏa đến nỗi sau này,
tuyệt đối không còn Quý tộc nào dám buôn bán nô lệ, cũng không có người thú nào
dám can đảm bán mình làm nô lệ nữa.
Mà
cô, một quân nhân bản chất lương thiện ngay thẳng không cần biết đến chân tướng
đẫm máu này.
Cố
Linh hồi tưởng lại tình huống ba ngày trước bị Cố Triệt gọi vào gặp.
Một
ngàn người thú bán mình làm nô, đây là tin tức mà cô vừa mới nhận được. Nhưng
Cố Nguyên soái cũng đã biết. Có thể thấy, ngoài gia tộc Cố thị, Nguyên soái còn
có một mạng lưới tin tức khác vô cùng hùng mạnh.
Vị
thống lĩnh trẻ tuổi lẳng lặng ngồi trên sô pha, giọng điệu bình tĩnh: “Nhánh
quý tộc nho nhỏ kia cứ để cho Bộ Tư pháp xử lý.”
Cố
Linh gật đầu. Quý tộc kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cô nghĩ nghĩ rồi nói:
“Chuyện này, có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Rốt cuộc những người thú kia tự
nguyện hay bị bắt buộc? Quý tộc thật sự chỉ là muốn thu nhận nô lệ thôi sao?”
Cố
Triệt liếc nhìn cô, khẽ gật đầu: ” Đây có lẽ là động thái thăm dò của giới quý
tộc phía Đông.”
“Vậy…..”
Cố Linh hơi nhức đầu, quý tộc phía Đông luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lại
không biết sống chết dám đi thăm dò Nguyên soái, xem ra chuyện này có liên quan
đến các đại quý tộc mới nổi. Muốn dò xét xem tuyên ngôn Thú tộc độc lập Nguyên
soái ban ra có thực sự được thực hiện, dò xét xem Nguyên soái có dễ dàng tha
thứ cho quý tộc hay không.
“Cho
nên, Bộ Tư pháp sẽ biểu lộ thái độ rõ ràng cho bọn họ thấy—— làm bậy chỉ có con
đường chết.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như đang nói về vấn đề
thời tiết nhỏ nhặt.
Trong
lòng Cố Linh chấn động: “Nguyên soái, có chuyện gì cần thuộc hạ đi xử lý
không?” Nếu chuyện của quý tộc đã được bộ tư pháp giải quyết, như vậy anh ta
gọi Cố Linh đến đây chắc chắn là để nhờ cô đi làm chuyện mình không tiện ra
mặt.
Cố
Triệt nhìn chằm chằm vào cơn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ như
truyền đến từ trong màn mưa.
“Tuyên
ngôn của tôi, cũng có hiệu lực với Thú tộc.”
Cố
Linh hít vào một hơi, gật đầu: “Tuân lệnh. Hai ngày sau sẽ có lời đồn đãi,một
ngàn người thú bị quý tộc hành hạ đến chết. Cố Linh tin rằng, từ đây về sau, sẽ
không có người thú nào tin tưởng quý tộc, bán mình làm nô nữa.”
………
Kì
thật, Cố Linh nghĩ, cái mà Nguyên soái để ý không phải là chuyện Thú tộc
có nhân quyền hay không. Anh ta