
nâng cao xác suất thụ thai thành công bằng hình ảnh thực tế. Cô chuyển đến kênh của Đế đô, kênh này cô đã rất vất vả mới bắt được tín hiệu. Dù sao con người và thú tộc cũng đã cắt đứt phương thức liên lạc để phòng ngừa lẫn nhau.
Phát thanh viên xinh đẹp vui sướng đưa tin về tiền tuyến phía Tây, quân đội của con người đã chiến thắng quân đoàn zombie, chém được thống soái của zombie. Con người đạt được thắng lợi mang tính quyết định này, chiến tuyến đã được đẩy xa thêm 50km về phía tây.
Hứa Mộ Triều kinh ngạc, zombie gần đây đánh đấm kiểu gì vậy?
Nhưng cô cũng rất mong đợi kết quả như vậy. Tuy rằng con người sau khi toàn thắng sẽ toàn lực đối phó người thú nhưng khi nghĩ đến năm đó tình cảnh zombie làm cho sinh linh đồ thán, cô vẫn mong con người chiến thắng.
“Con người lại thắng sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, xuyên qua màn đêm hơi khàn khàn, nhưng lại có vài phần gợi cảm.
Cô đi vào phòng khách, thuận tay mở đèn: “Chiến thắng nhỏ mà thôi.”
Khuôn mặt anh ban đầu chôn sâu dưới gối, giờ đây quay đầu nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều. Anh có vẻ đăm chiêu nói: “Cô hy vọng bên nào thắng?”
Hứa Mộ Triều nhìn rõ mặt anh, lại ngẩn người ra.
Trước mắt cô thật sự là ông chú nhếch nhách kia sao?
Đây rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai, cùng lắm là 25-26 tuổi. Ánh đèn nhu hòa hắt lên mặt anh, làm cho Hứa Mộ Triều nhìn rõ được hình dáng khuôn mặt cân đối cùng với vẻ đẹp trai chết người của anh. Cùng với đôi mắt đen thăm thẳm, tựa như hồ sâu không đáy, toát ra ánh sáng trầm tĩnh băng lạnh.
Một người thanh niên anh tuấn như thế sao lại là một kẻ tù tội nhếch nhác te tua được?
Đối diện với một thanh niên có dung mạo đẹp xuất chúng, vô cùng hợp với khẩu vị đàn ông của mình, trong đầu Hứa Mộ Triều còn chưa nghĩ ra cái gì thì dục vọng trong cơ thể đã trào dâng.
Sắc mặt cô liền trầm xuống.
Anh cũng nhìn cô chăm chú.
Đối với việc nam nữ, Hứa Mộ Triều chỉ có một chút tình cảm thầm mến hồi đại học, chứ chưa bao giờ gặp được một thanh niên nào khiến cho cô động lòng thật sự. Cho nên kinh nghiệm của cô vô cùng ít ỏi. Vì vậy đối với dục vọng của cơ thể mình, cô hơi bực bội. Nhưng cô không chú ý tới thanh niên kia cũng nhìn chằm chằm vào mảng da thịt tuyết trắng mà áo ngủ của cô để lộ ra.
“Anh ngủ đi.” Hứa Mộ Triều xoay người bước ra ngoài. Anh ta là phạm nhân của cô, trước mặt anh cô lại lộ ra chuyện xấu.
Cảm giác sỉ nhục kia cô quyết không thể để phát sinh lần thứ hai.
Lại nghe thấy anh lầu bầu trong cổ họng: “Thân là một người bán thú, cô đè nén cũng rất khổ sở phải không?”
Có lẽ vì còn yếu nên giọng nói của anh có chút uể oải, lại thêm trầm thấp đầy mê hoặc: “Khuất phục bản năng cùng với gien, có gì phải xấu hổ? Tôi đối với cô cũng có dục vọng. Có lẽ… chúng ta thử một lần chứ?”
Hứa Mộ Triều quay đầu nhìn anh.
Anh vừa nói gì? Anh cũng có dục vọng với cô? Thử một lần sao?
Từng đợt sóng to gió lớn mãnh liệt dập vào cơ thể Hứa Mộ Triều. Đối với đề nghị của anh, phản ứng đầu tiên của cô là kiên quyết cự tuyệt. Khi nhìn đến đôi mắt trầm tĩnh của anh, cô lại chần chừ.
Dục vọng dường như càng ngày càng mãnh liệt hơn thì phải? Hai ngày nay, cô tiếp xúc với đàn ông con người, cảm giác như
bị dày vò càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cảm giác này vô cùng nguy hiểm.
Bên cạnh cô toàn là người thú. Nếu có một ngày, cô không thể khống chế dục vọng của mình, chẳng lẽ cô sẽ cùng người thú…? Người đàn ông trước mặt này tuy lai lịch không rõ ràng, chủ động đưa ra đề nghị thử một lần khẳng định là anh có mưu đồ khác. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông con người, lại nằm trong sự khống chế của cô. Hơn nữa anh nói cũng có lý, dục vọng của cô là do gien và bản năng thôi thúc, muốn khống chế được coi bộ hơi bị khó.
Cô thật sự muốn cùng anh thử một lần không?
Ngoài cửa sổ trời chạng vạng tối, trong không gian truyền đến tiếng thú kêu, càng khiến cho thế giới thú tộc trở nên thê lương, lạnh lẽo.
Nhưng giờ phút này, Hứa Mộ Triều không nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy gì.
Tấm chăn đã bị hất xuống đất. Ông bác sĩ già lương thiện cũng rất cẩn thận, cơ thể thanh niên đã không bị che đậy gì hiện ra rõ ràng. Mặc dù ngực bụng và tay chân đều quấn băng vải dày nhưng những đường cong hoàn mỹ gợi cảm vẫn hiện ra rất rõ nét.
Hai mắt Hứa Mộ Triều tối lại, khẽ nói với anh: “Có lẽ anh sẽ hối hận vì đề nghị của mình…”
Đụng chạm, vuốt ve, sờ mó...
Đụng chạm, vuốt ve, sờ mó...
Đụng chạm, vuốt ve, sờ mó...
Hứa Mộ Triều ngồi trên người anh, những ngón tay vuốt ve cơ thể anh. Đầu ngón tay như bị lửa đốt. Cảm giác ấm nóng hơi sưng lên rất quen thuộc lan tỏa. Đồng thời bộ phận nào đó của anh ở dưới đùi cô cũng dần dần trở nên căng cứng. Điều này khiến cho cô hơi hoảng sợ.
Tuy rằng anh không nhúc nhích, nhưng đối với động tác thử nghiệm của cô, mười phút sau rốt cuộc anh cũng không nhịn được, giọng nói hơi bức bối hỏi: “Chẳng lẽ cô không có kinh nghiệm?”
Khuôn mặt Hứa Mộ Triều ửng hồng, không trả lời. Cô biết phải làm thế nào nhưng dù là cơ thể cô đang hừng hực cháy, cô cũng k