o?” Nguyên soái ngắt lời anh.
“Không có…” Anh lính thận trọng nói, trong lời nói chứa đựng sự nghi hoặc. “Dáng vẻ cô ta hoàn toàn giống như phụ nữ bình thường. Chúng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thú quân sao lại để cho một người phụ nữ con người làm đội trưởng? Nghe nói trước đây phụ nữ rơi vào tay chúng đều không thể sống sót.”
Anh lính lui ra ngoài. Nguyên soái trầm mặc một lúc lâu rồi nói với sỹ quan trợ lý: “Chuẩn bị tiền chuộc theo ý cô ta. Về phần tiền chuộc phạm nhân, nói với cô ta, tôi cần suy nghĩ một chút.”
Sỹ quan trợ lý thận trọng hỏi: “Đại nhân, ‘hắn’ trong tay người thú liệu có xảy ra biến cố gì không? Hay là mau chóng chuộc hắn về…”
Nguyên soái cười lạnh lùng: “Nếu hắn muốn thì đã sớm thoát thân, ông nghĩ người thú cản được hắn ư? Ông cho là chúng ta có thể bắt hắn lần nữa sao?”
Sỹ quan trợ lý vội gật đầu: “Còn người phụ nữ kia xử lý thế nào?”
Nguyên soái hơi nhíu mày: “Qua giai đoạn này, phái người bắt cô ta về, cho phòng thí nghiệm kiểm tra xem rốt cuộc cô ta là thuộc loài nào”
Trong thế giới của người thú, thư thú là một người thú vô cùng quý giá. Toàn đội của Hứa Mộ Triều chỉ có 20 thư thú, mỗi người thú này đều có thể tự do chọn lựa những bạn tình cường tráng, anh tuấn. Sau này, chiến công của cô ngày càng tăng cao, bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận cô.
Hiện tại tuy là uy vọng của Hứa Mộ Triều rất cao, cô vẫn phải đối xử tôn trọng với nhóm thư thú. Vì bọn họ là những bảo vật trong mắt thú binh.
Cho nên chạng vạng tối nay, khi Hứa Mộ Triều trông thấy hai thư thú lai rắn, một người bán thú ba mắt đồng thời xuất hiện tại cửa phòng cô, cô vô cùng bất ngờ.
Vẻ mặt hai thư thú tươi cười bò sát tới bên cô, một thư thú lai rắn còn leo lên người cô, mùi hương làm cô choáng váng. Hứa Mộ Triều vốn không có hảo cảm với thư thú lai rắn, cảm thấy họ khá xảo trá. Ngày xưa họ đối với cô cũng rất lạnh nhạt.
Nhưng lúc này, người thú lai rắn kia lại nhìn cô với vẻ mặt lấy lòng: “Đội trưởng đại nhân, cô thật xấu nha!”
Hứa Mộ Triều: “…”
Cô gái bán thú tính tình dịu dàng hơn, chỉ ngại ngùng cười. Một thư thú lai rắn khác, đôi mắt sáng lấp lánh vội vàng nói: “Đại nhân, ngài dẫn một tên đàn ông loài người siêu cấp đẹp trai về, cũng không nên một mình hưởng thụ nha!”
Đàn ông loài người? Họ đang nói tới Quan Duy Lăng bị giam giữ ở tầng 1 sao? Dáng vẻ anh đúng rất vừa mắt, nhưng cũng không đến mức siêu cấp đẹp trai chứ? Bất quá so với những thú binh hình dáng dữ tợn khác thì đúng là đàn ông loài người đẹp trai hơn nhiều.
Cô thu lại nụ cười: “Không được, thiếu tá Quan Duy Lăng là sỹ quan của con người, tôi bắt để lấy tiền chuộc, các cô không thể động tới hắn.”
Người thú lai rắn liếc cô một cái: “Đại nhân, không cần vội vàng. Bọn tù binh ở lầu một đều là những kẻ tầm thường, người chúng tôi nói chính là người đàn ông trong phòng cô.”
Hứa Mộ Triều hơi giật mình, trong phòng cô chỉ có ông chú tư lệnh râu tóc bù xù kia.
Ngày hôm qua cô nói coi trọng anh, kết quả là thú binh thật sự đưa anh tới phòng cho cô “hưởng dụng”. Nghĩ đến vết thương nghiêm trọng của anh, lại có thân phận quan trọng nên cô cũng không phản đối.
Nhưng trong mắt Hứa Mộ Triều anh cũng không phải là người đàn ông siêu cấp đẹp trai. Cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, cơ thể anh đầy những vết thương, còn có bộ râu quai nón bù xù.
Nhưng có thể nhóm thư thú lại thích kiểu lôi thôi lếch thếch của anh.
“Là hắn sao?” Hứa Mộ Triều cười, “Được rồi, chờ vết thương của hắn khá hơn, chỉ cần hắn đồng ý, các người liền có thể tự do cùng hắn…”
Nhóm thư thú phấn khởi ra về. Trong đầu Hứa Mộ Triều hiện lên hình ảnh anh cùng với thư thú dây dưa, đúng là không nói nên lời.
Cô mở cửa vào phòng, đúng lúc gặp ông bác sĩ già Bán thú có tính cách ấm áp, lương thiện đang bước ra từ phòng khách, ông vội nghiêm chỉnh báo cáo với cô.
“Đại nhân, miệng vết thương của cậu ta đã được xử lý. Tuy vết thương rất nặng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.” Ông bác sĩ già suy nghĩ một chút nói thêm, “ Thân thể cũng đã được lau rửa sạch sẽ… chỉ là cậu ta còn rất suy yếu, đại nhân ngài, ngài…”
“Ta? Ta làm sao?” Hứa Mộ Triều không tỏ thái độ gì, lại gần nhìn ông bác sĩ già.
Có thể ông bác sĩ già đã nghe những lời đồn đại, cho rằng đội trưởng đã rất nóng lòng, liền tự trách mình nhiều chuyện. Ông thầm thở dài, vội vàng khúm núm rời khỏi phòng.
Trong tòa nhà vốn là biệt thự của một quý tộc, tòa nhà tinh xảo màu cà phê, bên ngoài trải rộng dấu vết đạn bom. Hứa Mộ Triều ở trong căn phòng trên lầu 3. Cửa phòng khách mở ra, cô trông thấy ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu trên giường lớn, người đàn ông kia nằm trong chăn trắng toát vẫn không nhúc nhích.
Đúng là cô rất rảnh hơi, tốt bụng. Cứu anh ra, lại chữa trị cho anh. Vì trong lòng cô vẫn xem con người là đồng loại, không muốn tổn hại họ, cho dù anh là phạm nhân.
Cả người cô đều bốc mùi nên vội vàng bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ thoải mái, cô ngồi xuống ghế sofa mở tivi lên xem tin tức.
Kênh của thú tộc vẫn là bài giảng về cách làm thế nào