
ên cứu cô: “Cô là loại người nào vậy? Một người đàn bà phản bội con người sao?”
Hứa Mộ Triều phá lên cười, cũng không trả lời hắn: “Chờ chút, tôi quay lại ngay.”
Cô nhìn qua đám dây xích đang xuyên qua tứ chi của anh ta, nhíu mày lắc đầu: “Thật là phương thức biến thái mà…” cô liếc mắt nhìn anh ta, “Tôi sẽ giúp anh tháo bỏ xiền xích, không quan tâm anh có phạm tội ác tày trời hay không?”
Không đợi người đàn ông trả lời, cô đứng lên, thái độ có vẻ hăng hái. Từ cổ họng cô phát ra một tiếng cười thanh thanh. Đôi chân mang ủng ngắn màu đen đá thẳng vào cửa toa xe. Cửa xe mở ra, cô liền nhảy xuống xe.
Khi thiếu tá Quan Duy Lăng nghe thấy từng hồi tiếng hú của thú binh trong đêm, lòng anh bỗng chùng xuống.
Nửa tháng trước, khi nhận nhiệm vụ, nguyên tắc của anh là tận lực tránh khỏi vòng vây của thú binh. Tưởng chừng vài ngày nữa có thể thành công thoát khỏi lãnh địa của thú tộc, không ngờ rằng đêm hôm trước, khi anh cùng hai người lính gác đi dò đường, thiếu uý Tống Huyên lại xung đột với thú binh.
Tống Huyên là con một quan chức cao cấp, sức chiến đấu mạnh nhưng lại thiếu kinh nghiệm, đã thế lại còn kiêu ngạo. Sau khi xung đột phát sinh, Quan Duy Lăng lập tức ra lệnh cho binh lính cấp tốc hành quân, nhưng vẫn bị quân đội thú tộc đuổi theo.
Nhiệm vụ áp giải trọng yếu lại phạm vào một sai lầm nhỏ xíu như vậy khiến cho anh khó có thể tin.
Khi binh lính người Bán thú bao vây đoàn xe, lại còn có một đàn thú to như những hòn núi nhỏ, đem những khẩu hoả tiễn to lớn xuất hiện trong đêm. Quan Duy Lăng biết tuy rằng binh lính của anh là những người lính tinh nhuệ nhưng binh lực hai bên cách nhau quá lớn. Trận này không đánh cũng đã thua rồi.
Anh quyết định thật nhanh, phân phó sỹ quan phụ trách bất chấp tất cả tận lực kéo dài trận chiến. Bản thân anh rút súng, chạy thẳng đến chiếc xe thứ ba chở tù binh.
Tiếng súng nhanh chóng nổ vang trời, đủ loại súng ống đều được bắn ra khiến cho bầu trời đêm dày đặc những hoa lửa, khiến màn đêm trở nên lúc sáng lúc tối. Các chiến sĩ mạnh mẽ bắn trả. Bên ngoài, quân đội thú tộc dữ tợn từng bước từng bước siết chặt vòng vây
Trong ánh sáng của hoa lửa, Quan Duy Lăng nhìn thấy cô gái lính đánh thuê đang dựa lưng vào cửa xe chở tù, đầu cúi gằm, không trông thấy được biểu cảm của cô.
Anh lập tức vọt tới.
Cô gái nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Đôi mắt cô khiến cho lòng anh hơi xao động nhưng đêm nay anh không thể mang cô chạy trốn được.
Khi Quan Duy Lăng vọt tới gần liền thấy còng tay cô đã bị ai đó tháo ra, anh lập tức móc khẩu súng lục đeo bên hông đưa cho cô: “Cô chạy mau đi.”
Lúc này, cô gái đánh thuê ngây người ra một chút rồi hỏi: “Anh thì sao?”
Anh trả lời: “Tôi phải giết phạm nhân trước.” Anh không nhìn cô nữa, đá vào cửa toa xe.
Cửa toa xe mở rộng, xung quanh đạn pháo nổ vang trời, làm cho toa xe run lên từng chập. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Đôi mắt anh ta dừng lại trên khẩu súng trên tay Quan Duy Lăng.
“Tư lệnh đại nhân, theo mệnh lệnh tôi nhận được, trong tình huống nguy cấp, tôi có quyền xử bắn ngài ngay tại chỗ.” Quan Duy Lăng chĩa súng vào đầu anh ta.
Người đàn ông được gọi là Tư lệnh kia nhẹ nhàng cười, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng: “Loại như ngươi mà cũng muốn lấy mạng ta sao?”
Ngữ khí tràn ngập sự khinh bỉ, giống như người bị chĩa súng vào đầu không phải là anh ta mà là Quan Duy Lăng.
Trên trán Quan Duy Lăng một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón tay anh siết nhanh cò súng.
Nhưng sau lưng anh đột nhiên ớn lạnh, cảm giác được có người đang tới gần. Anh chưa kịp xoay người thì một cảm giác lành lạnh quen thuộc đã áp vào gáy anh.
Sau lưng?
Sao lại thế được? Sau lưng anh không phải là cô gái kia sao?
Anh cứng ngắc quay đầu, rõ ràng là cô gái con người kia lúc này lại nắm khẩu súng lục nhắm ngay vào đầu anh, nụ cười của cô trong bóng đêm mang ra vẻ xin lỗi: “Thiếu tá, anh thật sự là một thanh niên tốt… Tôi xin lỗi, anh mau gọi binh lính của mình hạ vũ khí đầu hàng đi.”
Cô nhìn về phía người đàn ông bị xích, nhướng mày: “Anh là tư lệnh à?”
Bên ngoài xe, thú binh trói Quan Duy Lăng đang tức giận lại, người đàn ông được gọi là Tư lệnh im lặng không trả lời.
Hứa Mộ Triều giận dữ, trong quân đội của con người, cấp bậc Tư lệnh ít nhất cũng là quân hàm Đại tá quản lý một phân khu.
Một sỹ quan cao cấp tại sao lại bị đồng đội của mình đối xử tàn nhẫn như vậy.
Mà nguyên nhân gì thì cô cũng chả quan tâm. Tư lệnh à – cô nên đòi bao nhiêu tiền chuộc đây? Phát tài thiệt rồi.
Hứa Mộ Triều ngồi trên lưng Bạch hổ ngủ gà ngủ gật.
Đại Vũ an bày mọi sự thoả đáng xong liền kích động chạy tới gào lên với cô: “Đội trưởng, phát tài rồi!”
Hứa Mộ Triều trợn mắt nhìn anh, Đại Vũ đưa cho cô một khẩu súng ngắm tia laser quý giá: “Bọn họ có nhiều đồ quý lắm, mớ vũ khí này có thể bắn được cả máy bay đó.”
Hứa Mộ Triều trước đó đã nhìn thấy trang bị của con người, cô lơ đễnh ngáp một cái: “Được rồi, tập hợp đi.”
50 thú binh chỉ bị thương nặng 3 người, không có ai bị giết. 20 binh lính con người đã tử vong 5 người. Nhữn