Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 8.5.00/10/215 lượt.

ên, nhắm về khoảng không thăm thẳm trước mặt.

Một thân ảnh mảnh mai đột ngột xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Là một người con gái. Trên phạm vi thế lực khủng bố của thú binh lúc nửa đêm không ngờ lại xuất hiện một người con gái chặn đường bọn họ.

Trên chiếc xe thứ hai, thiếu tá Quan Duy Lăng phất tay ra hiệu, đèn pha cường độ mạnh lập tức sáng lên. Trong ánh sáng rực rỡ của đèn pha, bọn họ thấy rõ người con gái đang chậm rãi đi về phía họ.

Đó rõ ràng là một thiếu nữ có mái tóc dài đen bóng như lụa, quần áo màu đen gọn gàng, da cô trắng như ngọc, đôi chân dài thon thả. Khuôn mặt cân đối, ngũ quan thanh tú, nhìn qua như một cô bé hàng xóm mà trong nét dịu dàng đáng yêu lại mang theo một chút nhục cảm.

Điều duy nhất không hài hoà ở cô gái chính là trên vai cô mang một khẩu súng tự động rất lớn.

Cô dừng lại cách chiếc xe đầu tiên tầm 10m, đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng cao giọng hỏi:

“Ai là thủ lĩnh của các người?”, Ngữ điệu chậm rãi, lại rất tự tin.

Một tên lĩnh lớn tiếng hỏi: “Cô là loại người nào?”

Cô trừng mắt liếc hắn một cái: “Tôi là lính đánh thuê, đến gia nhập với các người. Thế nào, không chào đón tôi sao?”

Bọn lính đã từng gặp qua rất nhiều loại lính đánh thuê, nhưng phụ nữ lại đặc biệt hiếm, huống chi lại còn là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như này. Thế nhưng nếu không phải là lính đánh thuê dũng mãnh, sao lại có thể xuất hiện trong phạm vi thế lực của thú binh?

Thiếu tá là một gã thanh niên đẹp trai, từ trong đám người kia bước ra: “Lính đánh thuê, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, không tiện tiếp nhận cô.”

“Vậy ư? Nếu tôi nhớ không lầm, quân lệnh của Cố nguyên soái là thống nhất chiến tuyến của nhân loại, không phân biệt quốc tịch hay màu da, miễn là con người đều nhận hết?”

Cô nói tiếp, “Chẳng lẽ muốn tôi đi gia nhập thú binh?”. Cố nguyên soái mà cô nhắc đến, chính là thủ lĩnh lãnh đạo liên quân của loài người trên đại lục.

Thiếu tá trời sinh vốn tính tình nghiêm túc, không giỏi nói chuyện, bị cô chất vấn, trầm mặc một chút mới nói: “Được, nhưng tạm thời phải tước vũ khí của cô đã. Đợi đến lãnh địa của con người mới thẩm tra thân phận, quân hàm của cô.”

Cô gái hơi chần chừ một chút rồi cũng gật đầu, ném khẩu súng trên vai xuống đất. Thiếu tá tự mình bước lên, kiểm tra toàn thân cô gái không có vũ khí gì khác.

Thiếu tá phát hiện, khi hắn kiểm tra cơ thể cô, cô cúi đầu, thân thể hơi run lên, giống như muốn tránh né sự đụng chạm của hắn. Dáng vẻ của cô giống như khi hắn đụng chạm lại khiến cô có chút hưng phấn.

Thiếu tá nhiều năm nay chưa từng đụng chạm đến phụ nữ, trong lòng cũng phát run.

Nhưng thiếu tá không biết, trong lòng Hứa Mộ Triều cũng rất hoảng hốt.

Hắn là người đàn ông loài người đầu tiên mà cô tiếp xúc gần thế này trong hơn 3 năm nay. Cô hoàn toàn không dự đoán được, cơ thể cô đột nhiên có phản ứng như vậy, dường như có một dòng nhiệt nóng bỏng chạy thẳng lên não cô.

Muốn, không ngờ cô lại muốn!

Muốn đẩy ngã thiếu tá trẻ tuổi kia ra đất, đè lên người hắn, cởi quân trang của hắn.

Xem ra, sau khi thoát khỏi lồng lạnh, cơ thể cô có nhiều biến hoá. Không riêng gì mộng xuân, mà khi gặp được đàn ông loài người cũng sẽ nảy sinh phản ứng sinh lý mãnh liệt thế này.

Điều này thật sự không ổn.

Cô nghiến răng, không muốn cho thiếu tá phát hiện sự khác thường của mình. “Chỉ có nơi này thích hợp, cô chịu khó ngồi đây vậy.”

Thiếu tá thấp giọng nói, đồng thời liếc nhìn người ở phía sau, hạ giọng thêm chút nữa, “Đây là phạm nhân của chúng tôi, cô không cần để ý tới, cũng cấm tiếp xúc với hắn. Hiểu chưa?”

Hứa Mộ Triều gật đầu: “Tôi không nhiều chuyện đâu.”

Thiếu tá kéo thấp vành nón, nhảy xuống xe.

Đây là chiếc xe đi giữa đoàn. Thiếu tá đưa Hứa Mộ Triều vốn bị trói chặt hai tay nhét vào toa xe. Điều này rất hợp ý cô. Ở vùng phụ cận nơi cô mai phục, đã cảm nhận được chiếc xe này không bình thường.

Khi cô vừa xuất hiện, có ít nhất 10 binh lính liền lập tức vây quanh chiếc xe này mà không phải là chiếc xe của thiếu tá. Chiếc xe này tất nhiên có điều kỳ lạ.

Vừa chui vào toa xe, cô hiểu ra ngay. Trong xe có một người đàn ông bị xích. “Phạm nhân” mà thiếu tá nói chính là một người đàn ông rất đặc biệt.

Hai cánh tay hắn bị xích sắt rất lớn khoá trên vách tường.

Hắn chính là nguyên nhân mà quân đội của loài người đã mạo hiểm xuyên qua phạm vi của thú tộc sao? Trong ánh sáng màu da cam dìu dịu, trước bức tường màu trắng bạc, người đàn ông này thoạt nhìn rất nổi bật.

Thân thể hắn bị xích thành hình chữ Đại (大) trên vách tường, vai rộng, eo hẹp, thân hình cao ngất mà mạnh mẽ. Vô số sợ xích sắt đen thô giống những con rắn tham ăn, xuyên qua lòng bàn tay, bàn chân loang lổ vết máu của hắn, tàn nhẫn đóng dính hắn vào tường.

Hắn mặc một chiếc khố không còn phân biệt được là màu trắng hay màu xám. Bộ ngực vạm vỡ với làn da màu lúa mạch trải đầy những vết thương. Thoạt nhìn qua hắn, có cảm giác hắn còn mạnh mẽ, hoang dã hơn cả thủ hạ Người báo mạnh mẽ nhất của Hứa Mộ Triều.

Râu dài rối bù, một mảng râu dày rậm phủ kín từ tai cho hết miệng hắn, che gần nửa khuôn mặt


XtGem Forum catalog