
tay của anh mạnh mẽ mà dịu dàng, giọng nói lại
có mấy phần si mê, đặt cô lên trên giường.
“A!”
Hứa Mộ Triều hoảng hốt kêu lên. Bởi vì thân thể cao lớn rắn rỏi của anh trong
nháy mắt đã đè lên người cô.
Hai
người đã từng tiếp xúc thân mật, mà sao hôm nay khi cơ thể quen thuộc đã từng
chạm vào thân thể của cô, giữ chặt khiến cô không thể động đậy thì trong lòng
Hứa Mộ Triều lại sinh ra sự sợ hãi vô bờ.
Thân
hình của anh gầy gò hoàn mỹ, hơi thở của anh quen thuộc mà dịu dàng. Nhưng mắt
anh, mắt của anh! Hứa Mộ Triều tuyệt vọng nhìn đôi mắt Thẩm Mặc Sơ đã hoàn toàn
biến thành màu xanh lục!
“Buông
tôi ra. . . . . .” Cô há mồm muốn kêu cứu, lại bị bàn tay thô to bịt chặt.
Trong nháy mắt cô nghẹn đỏ mặt, vậy mà trong đôi mắt anh lại không thấy bất kỳ
sự thương hại nào. Cuối cùng Hứa Mộ Triều có thể khẳng định, đôi mắt dịu dàng
mà chính trực trước kia, hôm nay chỉ tràn ngập dục vọng u tối.
“Chúng
ta bắt đầu thôi.” Anh dịu dàng thì thầm bên tai cô giống như người tình. Nhưng
lại làm cô có miệng không thể nói, có thân không thể động, trong lòng vừa đau
đớn lại vừa sợ hãi. Thẩm Mặc Sơ, rốt cuộc anh bị sao vậy? Đây không phải là
anh, người này nhất định không phải anh!
Nhưng
mà cô không biết bởi vì Thẩm Mặc Sơ không có trả lời.
Chuông
đồng hồ hai giờ sáng, bốn vòng tròn thủ vệ bên ngoài càng tăng cường canh gác.
Trụ sở bí mật có chừng năm trăm thủ vệ loài người tạm thời là bộ chỉ huy tối
cao.
Nguyên
soái Cố Triệt, chỉ huy tiền tuyến chiến đấu kịch liệt, thức trắng đêm không
ngủ. Khi anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì có thể thấy nhìn thấy căn phòng
của cô nằm trên căn gác nhỏ cách đó mấy trăm mét cũng sáng đèn cả đêm giống
anh;
Dưới
lầu là những cao thủ cảnh vệ cấp cao, không hề phát hiện ra có người xâm nhập.
Hệ thống theo dõi tiên tiến cũng bị linh hoạt tránh thoát.
Trên
giường lớn ánh sáng lờ mò, lãnh tụ tinh thần của Thú tộc, Thiếu tướng Hứa Mộ
Triều được Cố Triệt trao thưởng, đang bị áp chế, từ đầu đến chân không thể nhúc
nhích. Mà giờ phút này, vua Zombie cường thế mà dịu dàng, đang chậm rãi chôn
đầu trong hõm vai cô.
Khi dục
vọng bị khiêu khích tới triệt để, trong mắt vua Zombie, phản ứng của cô đã
không còn quan trọng. Làn môi của anh lạnh lẽo mà vội vàng, từ gương mặt của cô
chạy đến vành tai cô, rồi lướt trên bả vai non mềm bóng loáng e ấp giấu mình
trong áo sơ mi của cô.
Những
thứ nhìn thấy kích thích vua Zombie, khiến lực mút của anh càng thêm mạnh mẽ.
Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy hõm vai đau đớn từng cơn. Nhưng cô không thể lên
tiếng, cũng không nhúc nhích được.
Hứa Mộ
Triều không biết, quần áo trên người đã bị cởi đi như thế nào; cũng không biết,
mình đã khôi phục hình người bao lâu. Chẳng qua khi cô ngước mắt lên lần nữa
thì chỉ thấy mái tóc ngắn màu đen và bả vai cường tráng như báo của anh.
Anh ta
đã hạ độc cô? Cho nên dù thoát khỏi vòng tay của anh, cơ thể của cô vẫn mềm như
nắm bùn, muốn cử động cũng không được. Cô muốn lên tiếng, nhưng kỳ lạ thay cô
chỉ nghe được những tiếng thở dốc nhẹ nhàng bật ra từ trong miệng mình.
Đầu anh
chôn trước ngực cô, trằn trọc không yên. Cảm giác tê dại thấu xương này, từ bộ
ngực trong nháy mắt lan tràn toàn thân, làm cô run rẩy từng đợt. Mà khi anh
ngẩng đầu lên, tròng mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ
là một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.
“Anh
muốn em.”Môi lưỡi của anh bắt đầu dời xuống, bàn tay thô to, từ từ trượt xuống
vòng eo của cô, kích thích những đợt run rẩy tê dại.
“Em
cũng muốn anh.” Cô nghe thấy tiếng mình nói. Nhất định là do thuốc, mới khiến
cô nói ra những lời như vậy. Nội tâm của cô lúc này cũng không hề xấu hổ, không
do dự cũng không khổ sở.
Lý trí
của cô đã theo môi lưỡi anh, theo bàn tay của anh, từ từ tan ra chỉ còn lại dục
vọng thiêu đốt. Đôi tay cô đã khôi phục chút hơi sức, chậm rãi ôm chặt lấy bả
vai rắn chắc. Thân thể Thẩm Mặc Sơ cũng vì sự chủ động đụng vào của cô mà run
rẩy
Cô
nghĩ, thì ra ý chí có kiên cường đến cỡ nào cũng không chống cự được vua
Zombie.
Môi
lưỡi anh chậm rãi đi tới vùng đất bí ẩn của cô. Giống như đã hạ quyết tâm cho
cô lần đầu tiên thật hoàn mỹ. Nên anh chỉ dịu dàng liếm láp bên ngoài, tiếng
thở dốc tuyên bố rõ ràng, anh đã kìm nén sự nhiệt tình của mình đến mức nào. Mà
thân thể của cô cũng từ từ căng lên, cố gắng tiến sát lại anh, gần sát hơn nữa.
Hăng
say tìm kiếm, từng điểm lại từng điểm, xâm nhập càng sâu thêm. Đến cả môi lưỡi
cũng nhiệt tình trêu chọc khiến cô muốn thét lên. Mà anh dường như có thể biết
trước phản ứng của cô, đưa tay che miệng cô lại.
“Mộ
Triều yêu dấu . . . . .” Giọng nói anh khàn khàn mơ hồ không rõ, “Cảnh vệ sẽ
nghe thấy đấy. . . . . .”
Cô nghe
lời cắn chặt răng, nhưng hai chân bên dưới anh vẫn không thể kiềm chế liên tục
đong đưa.
Anh bật
cười, đôi môi rời khỏi thân thể cô, nâng người lên đè lên cô lần nữa.
“Hãy
nhớ đến anh nhé, Mộ Triều.” Anh nói, đôi mắt nóng bỏng như lửa chăm chú nhìn
cô. Một tay chống bênh mặt cô, một tay khác, tự đỡ lấy mình ngắm thẳng vào mục
tiêu.
”