
rước,
hắn phát động binh biến, toàn tộc tôi cũng gặp nạn. . . Minh tướng quân, chúng
ta có chung một kẻ thù.”
“Binh
biến?” Minh Hoằng nhìn vào mắt Thẩm Mặc Sơ, “Thế nên hắn mới ra nông nỗi này
sao? Làm cách nào điện hạ chạy trốn được?”
Hudgens
cười ha hả: “Hắn ta hỏa thiêu toàn tộc tôi! Thế nhưng hắn không biết, tôi là
người kế thừa hoàng tộc, xương trắng mới là hình thái ban đầu của tôi. Trừ phi
đốt tôi thành tro nếu không thì tôi sẽ vĩnh viễn bất tử! Về phần hắn? Bị hoàng
tộc nguyên thủy cắn, bị khống chế bởi bộ gien hùng mạnh của tôi. Từ nay về sau
hắn sẽ không phản bội nữa đâu.”
Hudgens
liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ, Vua Zombie yên lặng đứng đó vẫn khiến hắn có cảm
giác không rét mà run.
Minh
Hoằng gật đầu: “Hắn khiến tôi tổn thất ba vạn quân cải tạo. Giao hắn cho tôi
đi, ngài muốn gì? Vũ khí? Đàn bà? Lãnh thổ loài người?”
“Tôi
muốn chia đều đại lục và loài người với anh.”
Minh
Hoằng lắc đầu bật cười: “Dựa vào cái gì?”
“Tôi có
ba mươi vạn đại quân Zombie.” Hudgens nói, “Ngoài ra, nghe nói ở Đại lục, sức
chiến đấu của Cố Nguyên soái là số một. Nếu như hắn bị ám sát, loài người tất
bại! Nhưng có mấy người trên Đại lục này có thể giết hắn?”
Minh Hoằng
nở nụ cười, hai người đồng thời nhìn sang phía Thẩm Mặc Sơ vẫn trầm mặc đợi
lệnh.
“Vua
Zombie.” Hudgens hạ lệnh, “Đi lấy đầu Cố Triệt cho ta.”
“Vâng.”
Giọng nói bình tĩnh, không có bất cứ tình cảm nào. Đôi mắt đen kịt như thể vĩnh
viễn sẽ chìm trong tăm tối không ánh sáng.
Tại
tổng bộ chỉ huy tiền tuyến lâm thời, một căn cứ quân sự trên lãnh địa loài
người.
Hứa Mộ
Triều đứng bên ngoài phòng chỉ huy của nguyên soái, lo lắng đợi gặp mặt Cố
Triệt. Người hầu nhìn cô trách cứ: “Nguyên soái vừa mới chợp mắt, sao cô lại. .
.”
Hứa Mộ
Triều chỉ cương quyết nói bốn chữ: “Vô cùng khẩn cấp.”
Tiếng
bước chân vang lên, Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng vừa mới trở về căn cứ vội vã
chạy tới. Đại khái là người hầu mới báo cho họ biết, quần áo hai người còn hơi
xốc xếch.
“Xảy ra
chuyện gì vậy?” Quan Duy Lăng hỏi. Anh chưa bao giờ thấy Hứa Mộ Triều. . . lo
lắng như vậy, thậm chí còn có phần tuyệt vọng.
Hứa Mộ
Triều cắn môi dưới, đôi môi đã sớm tái nhợt không còn chút máu.
Đúng
lúc này, một giọng nói khẽ khàng dễ nghe truyền đến: “Vào đi.” Hứa Mộ Triều vừa
bước vào liền thấy trong phòng chỉ huy đã đèn đuốc sáng trưng, Cố Triệt mặc áo
sơ mi trắng, trong đêm đông rét mướt anh chỉ choàng một chiếc áo khoác quân
trang màu xanh dương, ngước đôi mắt trong trẻo nhìn cô.
“Ai bắt
được tín hiệu, cũng không sao cả. . .
Để tôi
nhìn em thêm chút nữa. . .
Minh
Hoằng cũng được, Cố Triệt cũng được. . .
Thẩm
Mặc Sơ này nhất định không phụ lòng em. . .”
Trong
căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người nói chuyện với nhau, rõ ràng mà dịu
êm. Cố Triệt và Quan Duy Lăng đều nhìn chằm chằm vào màn hình lơ lửng, sắc mặt
sáng sáng tối tối theo ánh sáng hắt xuống. Tạ Mẫn Hồng hơi tức giận nói với Hứa
Mộ Triều: “Nửa đêm cô dựng chúng tôi dậy chỉ để coi cái này hả?”
Tạ Mẫn
Hồng bực bội nhìn Hứa Mộ Triều, nhưng thấy trong đôi mắt cô lại lóe lên vẻ lo
lắng bất thường thì im lặng không nói gì nữa.
Hình
ảnh của Thẩm Mặc Sơ lại được chiếu lại một lần nữa, khiến Hứa Mộ Triều vừa kinh
hoàng vừa đau
đớn. Bởi vì cô biết, hình ảnh cuối cùng kết thúc đoạn video này là một bộ xương
trắng.
Câu nói
cuối cùng là: “Vua Zombie, ta sẽ không để ngươi có cơ hội thức tỉnh nữa.”
Căn
phòng yên tĩnh trở lại. Lúc này, ngay cả Tạ Mẫn Hồng cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Sau
đó, chúng tôi không liên lạc với nhau được nữa.” Giọng nói của Hứa Mỗ Triều rất
nhẹ, dường như không muốn tin vào lời mình nói, “Lúc đó anh ấy đã mất sức chiến
đấu. . . E rằng hiện giờ đã gặp nạn.”
Đôi mắt
của Cố Triệt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề liếc mắt nhìn cô.
Lúc này, anh nhìn về phía hai người Quan Tạ, giọng nói bình tĩnh không gì sánh
được: “Lập tức liên lạc với sáu vị tư lệnh, tôi đích thân tiếp quản quyền chỉ
huy tiền tuyến.”
Đã hai
tuần từ khi mất liên lạc với Thẩm Mặc Sơ.
Đây là
lần đầu tiên, bốn chủng tộc lớn ở Đại lục, chia làm hai phe phát động quyết
chiến. Vốn dĩ, quân đội loài người đã giải được mật mã quân cải tạo, lợi dụng
sóng điện từ khiến quân cải tạo mất khống chế trên chiến trường thậm chí còn
tấn công lại phe mình, thành công đạt được quyền chủ động trong cuộc chiến.
Nhưng đại quân Zombie lại đột ngột tham chiến khiến liên quân của loài người và
thú tộc không chiếm ưu thế nữa.
Việc Cố
soái tiếp quản quyền chỉ huy đã khiến liên quân phấn chấn tinh thần. Mà dưới sự
chỉ huy toàn cục của anh, liên quân vốn yếu sức hơn đội quân người máy và
Zombie, chẳng những ngoan cường giữ vững tình hình cân bằng, thậm chí những
ngày gần đây đã bắt đầu không ngừng giành thắng lợi trong các chiến dịch cục
bộ.
Tại căn
cứ bí mật nhỏ cách tiền tuyến một trăm km, thuộc bộ chỉ huy quân sự của Cố
nguyên soái.
Hứa Mộ
Triều mệt mỏi đứng ngoài căn nhà nhỏ Cố Triệt đang ở tạm, nhìn lên ngọn đèn
không tắt suốt đêm trên lầu, ngẩn ngơ mất hồn.
Cô là
một t