
ân.
Tạ Mẫn
Hoằng sớm đã nhận được tin tức, ở phía chân trời lĩnh năm ngàn binh lính tinh
anh lập thành trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Đồng thời cũng âm thầm
kích động một bộ phận dân chúng khác phá hoại cuộc biểu tình. Nhưng anh đã đánh
giá thấp trình độ vô sỉ của đám Quý tộc phía Đông.
“Một
vạn người bao vây phía chân trời sao?”Hứa Mộ Triều không dám tin nhìn Tạ Mẫn
Hoằng, “hơn nữa, số người còn không ngừng tăng lên?”
“Rất
nhiều người có khẩu âm phía Đông.”Tạ Mẫn Hoằng lắc đầu cười khổ, “Luật pháp quy
định, dân chúng được biểu tình, mít tinh tự do, ai cũng không được can thiệp.”
“Có thể
là đám Minh Hoằng đã thỏa thuận với đám Quý tộc phía Đông.”Hứa Mộ Triều nói,
“Cuộc biểu tình này giống như đã lên kế hoạch từ rất lâu, phối hợp rất ăn ý với
thông báo từ quân địch.”
Đúng
lúc ấy, có một cảnh vệ đi vào thông báo, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Thưa
ngài! Chúng ta và dân chúng đã nổi lên xung đột! Dân chúng tấn công mười binh
lính, binh lính không dám nổ súng, dân chúng dùng dao đâm chết bọn họ! Binh
lính xúc động, đã. . . . . . nổ súng!”
Tạ Mẫn
Hoằng đập bàn: “Đây không phải biểu tình, đây là bạo động!”
Mười
phút sau, dân chúng bạo động, đã phá tan phòng tuyến, tấn công vào ranh giới.
“Thậm
chí bọn họ còn có vũ khí!” Cảnh vệ tức giận nói, “còn có rất nhiều người được
huấn luyện nghiêm chỉnh! Nhưng trong đoàn biểu tình có phụ nữ và trẻ em, chúng
ta không thể nổ súng!”
“Cô ở
lại đây, tôi đi xử lý!”Tạ Mẫn hoằng nói với Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ
Triều đắp lại chăn cho Cố Triệt, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Anh định xử lý
thế nào?”
Tạ Mẫn
Hoằng trầm mặc một chút, rồi nói: “Tôi đã điều thêm năm ngàn ngườitới bảo vệ đế
đô; tôi sẽ bố trí vũ khí hạng nặng ở gần đây, nếu như bọn họ đến gần, tôi sẽ
không nhường bước nữa.”
Hứa Mộ
Triều ngồi thẳng dậy: “Ngoài những vệc này, anh phải phủ nhận tin tức Cố phủ bị
bao vây, thêm mắm thêm muối truyền bá vào trong các trường đại học. Còn phần
bên này, để tôi lo.”
“Cô
định làm gì?”
“Đã hai
tháng rồi, anh ấy vẫn chưa tỉnh.” Hứa Mộ Triều cười cười, “Mà thậm chí còn có
những người vô sỉ, ngu xuẩn như vậy, muốn dùng Cố Triệt đổi lấy loại hòa bình
không thật sự tồn tại. Tôi tức giận lắm rồi.”
“Không
được! Bạo động đã không thể khống chế, cô không thể thêm dầu vào lửa.”
Hứa Mộ
Triều lại bật cười: “Anh yên tâm —— người bị người khác giật dây, nhất định là
có điều muốn cầu xin. Có cầu xin ắt có sợ chết. Lấy bạo chế bạo là thích hợp
nhất.”
Trời
lâm râm mưa phùn, cả chân trời bao phủ trong làn hơi nước mịt mờ. Mây đen giăng
kín, chứng tỏ sắp có một cơn mưa lớn sắp ập xuống đế đô.
Đội ngũ
biểu tình giống như thủy triều, từ từ phủ kín con đường lên núi. Những người
dẫn đầu tiến tới cổng vào Cố phủ giữa sườn núi thì phát hiện những binh lính
dựng những chướng ngại vật trên đường để ngăn cản bọn họ, không còn là binh
lính loài người không có cách nào đánh trả nữa.
Hơn hai
mươi Bán thú cao lớn cường tráng, cầm súng cối trong tay, đứng sau những xe
thiết giáp màu đen. Bắp thịt bọn họ cuồn cuộn, tráng kiện đầy hung ác. Mà phía
trước bọn họ là một cô gái mảnh khảnh mặc quân trang chắp tay đứng yên. Cô có
đôi mắt đen, mái tóc đen, xinh đẹp bức người, nhưng trong mắt lại không hề có
sự thân thiện, ẩn chứa ý cười lạnh lẽo, đằng đằng sát khí.
“Cút
ngay!”Trong đám người có tiếng gào lên.
Ngay
sau đó, mọi người cùng đồng thanh rống lên: “Cút ngay! Cút ngay!” Tiếng hét
hùng tráng đủ để chấn động cả đường chân trời.
“Im
lặng.” Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, cô thốt ra hai chữ. Giống như
lời thì thầm sát bên tai, lại vang dội bốn phía, khiến cả vạn người ngây dại,
có phần hoảng sợ không kịp phản ứng, không thể không yên lặng.
“Tôi là
thiếu tướng Hứa Mộ Triều, muốn nói với mọi người vài lời.”
“Cút
ngay, chúng tao không muốn nghe —— a!”Trong đám người, có người ngắt lời cô,
vậy mà mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trên mặt đất trước chỗ Hứa Mộ
Triều đứng đã có thêm một người đàn ông. Tay anh ta cầm lá cờ “Giao nộp Cố
Triệt”, nhưng luôn miệng kêu la thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất.
“Đánh
gãy xương chân anh, chính là muốn anh không được ngắt lời tôi.” Hứa Mộ Triều
lạnh lùng nói, “nói cho mọi người xem, anh là ai.”
“Cô cần
gì biết tôi là ai!”Người đàn ông nằm trên mặt đất hung dữ nói.
Hứa Mộ
Triều cười: “Ồ, khẩu âm phía Đông ——” Đại Vũ đứng bên xông lên, kéo người
đàn ông ra sau xe thiết giáp. Trong nháy mắt, người đàn ông kia không còn phát
ra tiếng động gì nữa.
Hứa Mộ
Triều ngẩng đầu nhìn mọi người: “Không nghĩ tới những cống hiến của Cố Nguyên
soái, muốn bắt anh ấy để đổi lấy hòa bình, là vô sỉ; tin tưởng lời nói dối của
kẻ địch về cái gọi là ‘hòa bình’, chính là ngu xuẩn. Người vừa vô sỉ lại ngu
xuẩn, chắc không đến mức nhiều như vậy. Đa số mọi người ở đây chắc đã bị người
khác xúi giục, đương nhiên không thể nói đạo lý. Tôi cũng vậy, không kỳ vọng có
thể thuyết phục được mọi người. Vậy chúng ta xử lý theo cách đơn giản. Hôm nay
chỉ có một câu, người nào tiến về phía trước nửa bước, giết k