
i
Đại Vũ: “Đừng có ăn thật.”
Đại Vũ
trừng mắt nhìn cô: “Trông tôi giống người đói bụng ăn quàng lắm à?”
Cô bước
lên trên lầu, đối diện là Tạ Mẫn Hoằng mang vẻ mặt vừa muốn cười vừa do dự.
“Tuy là
hả giận. Nhưng mà. . . . . . Có lẽ phủ tổng thống không dám động tới cô, chỗ
quân pháp cũng làm như không nhìn thấy.” Tạ Mẫn Hoằng cau mày nói, “Nhưng, dư
luận sẽ mau chóng phê bình cô, phê bình cô lấy bạo chế bạo.”
Hứa Mộ
Triều cười cười: “Không đâu. Bởi vì dư luận sẽ mau chóng bị tiêu điểm kế tiếp
hấp dẫn.”
“Tiêu
điểm gì?”
“Tôi
sắp ban bố —— tuyên ngôn Thú Tộc.” Hứa Mộ Triều đi tới bên giường Cố Triệt,
nhìn gương mặt trắng như tuyết của anh, “Nếu như Cố Triệt bỏ mình hoặc bị bắt,
như vậy hiệp nghị giữa Thú Tộc và nhân loại cũng không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ
lập tức mang binh, trèo núi vượt sông tấn công vào đế đô.”
Tạ Mẫn
Hoằng từ từ nở nụ cười, nhưng vẫn có vẻ buồn rầu: “Chủ ý rất hay. Nhưng. . . .
. . định kiến về cô chỉ sợ sẽ càng thêm nặng nề. Cô sẽ trở thành tội đồ của
loài người.”
Hứa Mộ
Triều thở dài, nhìn anh ta một cái: “Sao anh còn đầu gỗ hơn cả Quan Duy Lăng
vậy?”
Tạ Mẫn
Hoằng sững sờ, không rõ chân tướng
Cô nắm
chặt tay Cố Triệt: “Vì người này mà trở thành tội đồ, cảm giác này thật ra cũng
không tệ lắm.”
Thật
đấy, Cố Triệt, cảm giác này thậm chí còn rất tốt.
Một lần
cầm tay, cả đời này em là của anh.
“Loài
người:
Cố Triệt
mới là đại ca của chúng ta. Nếu giao anh ấy cho bọn người máy rác rưởi và
zombie quái vật, mười lăm vạn thú binh sẽ binh đến dưới thành*.
(*Thành
ngữ chỉ tình hình nguy cấp.)
Thú
tộc.”
Tạ Mẫn
Hồng nhíu mày: “Cách diễn đạt này….quá đơn giản, cũng quá thiên về văn nói.”
Hứa Mộ
Triều cười: “Ý anh muốn nói là quá thô tục phải không?”
Tạ Mẫn
Hồng im thin thít.
“Bức
thư này do Đại Vũ xung phong viết ra đó.” Hứa Mộ Triều nói, “Cậu ta nói nó đại
diện cho tiếng lòng của tất cả binh lính Thú tộc —— Nguyên soái quả thật rất
giữ chữ tín, vẫn giữ gìn quyền lực của Thú tộc. Tôi cũng không nghĩ tới. thì ra
Thú binh lại kính yêu Nguyên soái đến thế. Cho nên cứ viết rõ ràng như vậy lại
rất tốt, tất cả binh lính xem đều có thể hiểu được. Anh xem, ít nhất Đại Vũ
cũng dùng một thành ngữ đấy chứ.”
Tạ Mẫn
Hồng bất đắc dĩ: “Đế đô vẫn không có tin tức gì.”
Hứa Mộ
Triều: “Đế đô cũng thật nghe lời.”
Tạ Mẫn
Hồng: “….Lần trước tôi nói cô đã thay đổi, xem ra cũng chưa chính xác. Bây giờ
cô vừa kiêu ngạo, lại rất thoải mái tự tại.”
“Ừm.
Thái độ của loài người đối với Cố Triệt, tôi hiểu rồi.” Hứa Mộ Triều nói, “Bọn
chúng lại dám giao Cố Triệt cho kẻ địch, dám ra một quyết định vừa ngu xuẩn lại
vừa đê tiện như vậy”
“Lợi
ích sẽ khiến người ta mờ mắt.” Tạ Mẫn Hồng nói.
“Cho
nên….” Hứa Mộ Triều cười tủm tỉm nhìn Cố Triệt đang nằm trên giường. “Tôi hiện
nay có binh có quyền, lại có sức chiến đấu đứng đầu đại lục, vì sao không thể
vừa độc đóan lại bi tình để bảo hộ anh ấy ?”
“Chuyện
cô và Nguyên soái bắt đầu từ lúc nào….”
“Ừm,
vào buổi tối hôm xảy ra chuyện, chúng tôi đã đính ước”
Thân là
một người nổi bật trong thế hệ những người trẻ tuổi của Cố thị, sinh cùng thời
với Cố Triệt , là may mắn cũng là bất hạnh.
May mắn
chính là, sự tồn tại của Cố Triệt, khiến cho thế lực của gia tộc Cố thị đạt tới
độ cao mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng Cố Triệt quá mức độc lập, đôi khi
thậm chí không nghe theo lệnh của gia tộc, nhưng nhìn chung, vẫn là lợi nhiều
hơn hại.
Không
may ở chỗ, bất kể anh vĩ đại đến đâu, trên đầu vĩnh viễn bị đè bởi một Cố Triệt
hào quang vạn trượng, không thể vượt qua.
Cố Tích
là một người thông minh. Khi Cố Triệt còn đương quyền, hắn tuân thủ bổn phận
thật nghiêm ngặt, gây dựng một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực chính trị, chờ
thời cơ chuẩn bị lật đổ người phía trên. Nay, Cố Triệt xảy ra chuyện, mọi
phương diện của hắn đều trở thành điều kiện tốt nhất, lại một lòng với các ông
các bác của Cố thị. Rõ ràng sẽ trở thành ứng cử viên tiếp theo cho chức vị
Nguyên soái. Những cũng bởi vì hắn quá chú ý đến chính trị, nên hầu như không
hề thông thạo việc đánh giặc, cũng không có sức chiến đấu gì.
Thế
nhưng, khi nhìn đến bản tuyên ngôn công khai tuyên bố ủa Thú tộc, cho dù là kẻ
đa mưu túc trí như Cố Tích, cũng trầm mặc thật lâu.
Sau khi
Thú tộc quy thuận, vẫn rất an phận nghe lời. Không ai nghĩ đến bọn họ lại đứng
về phía Cố Triệt ngay tại thời điểm này.
Cũng có
người phân tích, đứng về phía Cố Triệt chỉ là mánh lới, kỳ thật Thú tộc muốn
thừa cơ giành độc lập
Bất kể
thế nào, tuyên ngôn này đã gây nên sóng to gió lớn ở đế đô. Bộ trưởng tài chính
thẳng thừng chỉ ra:” Chỉ riêng trang bị của quân đội Thú tộc,đã tốn một khoản
tiền lớn, càng miễn bàn đến thương mại, cơ sở vật chất và các phương diện khác.
Nếu Thú tộc làm phản, lợi ích từ nền kinh tế liền bị hao hụt đi một khoản.”
Nếu vào
thời điểm này Thú tộc quay giáo đánh về đế đô, loài người quả thật sẽ tiêu
tùng.
Cố Tích
gọi Cố Linh tới: “Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào?”
Cố Linh
buông tay: “Bọn họ tất nhiên là muốn bảo vệ Cố Triệt.”
“Chỉ
muốn bả