
hiện vẫn đang ngủ say bất tỉnh. Nếu chính nghĩa và tự do cuối cùng vẫn bị hủy
diệt, vậy anh và Thẩm Mặc Sơ, bao năm qua không ngừng vươn lên rốt cuộc là vì
cái gì?
Mặc kệ
em mờ mịt mất phương hướng ra sao, mặc kệ em có đa nghi khổ sở cỡ nào, khi em
nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt anh ngủ say, tất cả mọi phiền não đều trở
nên không còn quan trọng nữa. Em không nghĩ đến chuyện sau này, sẽ không thèm
nghĩ khi nào thì anh tỉnh lại, không thèm nghĩ đến tiếng xấu về sau, cũng không
nghĩ đến mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến hay không.
Điều em
nghĩ đến chỉ có anh, Anh Triệt.
Nếu ông
trời muốn anh ngủ say, như vậy đất nước của anh, em sẽ thay anh gánh lấy.”
Trong
không trung mờ tối, khói thuốc súng cuồn cuộn. Những máy bay chiến đấu xanh xám
chi chít, ùn ùn kéo đến trên bầu trời của thành phố. Xe bọc sắt tốc độ cao có
trang bị hỏa tiễn và đại bác lazer, nổ vang tiến cống vào trận địa. Phía sau xe
bọc thép, là người thú và loài người có trang bị vũ trang hạng nặng.
Cách đó
mấy kilomet, mấy vạn người máy đang thủ thành, cầm vũ khí trong tay sẵn sàng
đón địch. Chúng phòng vệ bằng hỏa tiễn tốc độ cao, nhằm chống lại những trận
tập kích từ trên không.
“Cánh
quân G2, không kích B7, tọa độ C122!”
“Binh
đoàn 7, tăng thêm hỏa lực, tiến lên lên phía trước một km!”
“Đoàn
truyền tin, đại bác laser chuẩn bị mở cuộc tấn công đầu tiên, phạm vi năm trăm
kilomet vuông!”
“Đại
Vũ, mang bộ binh xung phong đoạt thành!”
Trái
ngược với tình hình chiến tranh thảm thiết trong ốm nhòm phóng đại, là giọng
nói phát ra từ hệ thống thông tin chỉ huy. Giọng nói kia vui tươi trong trở, ra
lệnh lại rõ ràng lưu loát. Trong tiếng nổ vang của lửa đạn, giống như đang vang
vọng từ phòng chỉ huy ở phía sau chiến địa.
Hai giờ
sau.
Hứa Mộ
Triều tháo ống nghe điện thoại xuống, rời khỏi kính viễn vọng, nằm giang tay
giang chân ra ghế theo hình chữ đại *.
(*hình
chữ đại 大 )
Phù….Mệt
mỏi quá.
Cũng
may, thành quả không tồi.
Khóe
miệng của cô chậm rãi cong lên. Hứa Mộ Triều không còn là một sĩ quan vừa mới
nghe thấy nơi đâu có trận chiến ác liệt đã bắt đầu điên cuồng, cũng không còn
là một người chỉ huy nhiệt tình háo thắng. Cô không phải là một thiên tài quân
sự, nhưng hiện nay những chiến dịch mà cô chỉ huy luôn luôn thắng thì nhiều,
bại thì ít.
“Tư
lệnh! Tư lệnh Tiết và thiếu tá Quan tới rồi.” Giọng nói của cảnh vệ từ ngoài
cửa truyền tới từ hệ thống thông tin.
“Mời
vào.”
Cửa bị
đẩy ra. Phía sau của vị tư lệnh trung niên cường tráng, chính là bóng dáng tuấn
lãng của Quan Duy Lăng. Hai người nhìn thấy Hứa Mộ Triều, đều mỉm cười gật đầu.
Ba
người ngồi xuống. Tiết Tư lệnh tán dương nhìn Hứa Mộ Triều: “Gần đây cô toàn
đánh thắng những trận lớn. Còn thắng nữa, chắc tôi và mấy vị tư lệnh khác đều
phải chịu thua mất thôi.”
“Làm ơn
đừng, Tiết Tư lệnh!” Hứa Mộ Triều không đồng ý nhìn ông,”Nếu không có ngài,
Thôi Tư lệnh và các vị tư lệnh khác suốt nửa năm qua tận tình chỉ dẫn, chỉ sợ
tôi vừa nghe tới đánh chính diện thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi!”
“Ha ha
ha!” Tiết Tư lệnh rất vui vẻ, “Người trẻ tuổi ít có ai vừa chăm chỉ, khiêm tốn,
lại vừa có tài năng trời phú như cô!”
Hứa Mộ
Triều thở dài: “Chúng ta đã cố gắng đến vậy, nhưng cũng miễn cưỡng lắm mới có
thể ngang tài ngang sức với kẻ địch.” Thậm chí, nói ngang tài ngang sức còn hơi
miễn cưỡng. Đối với liên quân giữa quân đội zombie và bọn người máy, liên quân
của Thú tộc và loài người luôn luôn ở thế yếu hơn. Mà sau khi vua zombie trở
lại chức vị, với năng lực chỉ huy biến hóa tài tình, càng khiến liên quân chịu
không ít đau khổ. Nếu Hứa Mộ Triều không trở thành tư lệnh, sống chết chống đỡ,
và liên quân zombie người máy cũng phối hợp không quá ăn ý, số lượng thương
vong có lẽ còn lớn hơn nữa.
Sắc mặt
của Tiết Tư lệnh cũng hơi khó coi: “Lại còn cái bọn khốn nạn ở đế đô nữa, mỗi
lần cung cấp lương thực đều rất chậm chạp, lề mà lề mề.”
“Bởi
bọn họ không muốn chúng ta thắng, lại sợ chúng ta bại.” Hứa Mộ Triều cười cười,
rót trà cho hai người. Nếu quân đội đánh thắng trận lớn, đội quân vẫn luôn
trung thành với Cố Triệt, chắc chắn sẽ đạt được uy vọng và có tiếng nói càng
cao.
Quan
Duy Lăng từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng: “Mộ Triều, hôm qua khi
tôi rời khỏi đế đô, ngón tay của Nguyên soái, hình như đã có cảm giác.”
Bàn tay
cầm ấm trà của Hứa Mộ Triều hơi khựng lại một chút.
“Ngày
mai tôi sẽ trở về đế đô. Đã nửa năm cô không trở về rồi, theo tôi trở về xem
thử đi.” Quan Duy Lăng dịu dàng nói, “Không chừng lần này cô trở về, Nguyên
soái sẽ tỉnh lại.”
“Được!”
Cô ngước mắt nhìn Quan Duy Lăng, ánh mắt trong suốt dịu dàng hơn cả gió mát
mang ý cười.
Đêm
đến.
Đã là
thời tiết giữa hè, Hứa Mộ Triều mặc áo ba lỗ quần đùi, dựa vào ghế mây trong
tiểu viện,mái tóc ướt
sũng xõa ra trên vai.
Khi
Quan Duy Lăng đi vào tiểu viện, thì nhìn hình ảnh như vầy —— một cô gái nửa ngủ
nửa tỉnh, thân hình mảnh mai trơn bóng, dưới ánh trăng u ám lại tỏa ra ánh sáng
nhàh nhạt.
“Hôm
nay có chuyện gì mà Tiết Tư lệnh vẫ