
n chưa nói?” Hứa Mộ Triều mở mắt ra, nhìn
thấy người tới.
Quan
Duy Lăng dừng lại, đứng cách cô khoảng một thước.
“Chúng
tôi nhận được tin tức, có người sẽ gây bất lợi cho cô.”
“Ồ?” Cô
lại càng hưng thú. “Như thế nào?”
Quan
Duy Lăng lắc đầu: “Người đưa tin tức còn chưa nói xong đã bị bắn chết. Cô phải
cẩn thận gấp bội mới được.”
“Người
muốn hại tôi đang ở trong quân đội?” Hứa Mộ Triều phản ứng rất nhanh, “Muốn tôi
quay về đế đô là để tránh nạn sao?”
“Không.
Quay về đế đô là vì Nguyên soái.” Quan Duy Lăng tiến lên từng bước, trước mặt lại
giống như có một bức tường vô hình, khiến anh dừng lại ở một khoảng cách an
toàn, “Cô rời khỏi đế đô đã nửa năm, vì sao không quay về thắm anh ấy?”
“Tình
hình chiến đấu kịch liệt, thân bất do kỷ**.” cô chậm rãi nói.
(**thân
bất do kỷ: việc
không do bản thân quyết định )
“Mộ
Triều…” Quan Duy Lăng dường như đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, mới nói:
“Đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi đại loại cũng đoán được một tí. Tôi nghĩ
Nguyên soái sẽ không trách cô.”
Cô mỉm
cười gật đầu: “Tôi biết, đêm đó tôi đã biết. Tôi chỉ là….”
Tôi chỉ
là….muốn dùng phương thức của chính mình để yêu anh ấy.
Nửa năm
qua rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Tôi sợ khi trở về đế đô, sẽ rơi lệ. Mà khi ở nơi
này, sự nhớ nhung và quyết tâm báo thù, sẽ càng khiến tôi thêm vững mạnh. Ở nơi
này, ít nhất tôi còn có thể giành lấy thành trì vì anh. Trong khi ở đế đô, thì
tôi không làm được gì.
Quan
Duy Lăng đưa tay kéo vành nón của mình: “Bảy giờ sáng ngày mai, tôi tới đón cô,
đến sân bay số 15, ngồi máy bay của tôi để trở về.”
“Được.”
Cô cười nhìn anh, “Tôi bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là Tư lệnh, khi nào mới cho
tôi một cái máy bay riêng xứng tầm đây?”
Quan
Duy Lăng cũng cười, bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý: “Ý kiến trả lời còn cần
thời gian, cô có thể…dùng máy bay riêng của Nguyên soái.”
“Ừm.”
Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của cô đều toát lên sự dịu dàng, “Nếu anh ấy cứ
bất tỉnh, tôi sẽ sử dụng máy bay của anh ấy, “như nguyên soái đích thân xuất
hiện”nha!”
Cũng
vào đêm đó, ở Bộ chỉ huy của liên quân người máy và Zombie.
Gió mùa
hạ ấm áp thổi qua, nhưng cũng không cách làm dòng máu lạnh lẽo của zombie ấm áp
hơn. Doanh trại được đặt giữa núi non thâm sâu tối tăm mà im lặng, trên ngọn
núi hiểm trở nhất, một bóng người cao to lẳng lặng đứng sừng sững.
Mặt mày
thâm đen, vô cùng yên lặng.
Đối với
Thẩm Mặc Sơ, những ngày này trôi qua hệt như cảnh trong mơ. Trái tim lại khôi
phục sự lạnh băng như suốt trăm năm qua, một mệnh lệnh tùy tiện của Hudgens
cũng như ma chú khiến anh cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy.
Lại một
lần nữa trầm mê trong máu và lửa, đạt được ham muốn vật chất và tinh thần thì
ra lại thỏa mãn đến thế.
Chỉ là
khi nhìn bóng đêm bao trùm cả ngọn núi, anh luôn cảm thấy hơi khổ sở. Anh biết
mình nếu càng chìm sâu vào sẽ không thể không chế, lại không thể quên đi. Anh
vẫn còn nhớ rất rõ, cô gái với tấm lưng đầy thương tích, trải qua một đêm điên
cuồng vừa gắng kiềm chế khao khát trào dâng. Cũng trên đỉnh núi vắng vẻ này,
anh hôn cô, hương vị thật ngọt ngào tươi mát.
Bây
giờ, không chỉ nụ hôn của cô đã thuộc về anh, ngay cả thân thể, lần đầu tiên
quý giá nhất của một cô gái, cũng đều bị chính anh đoạt được. Chỉ là vì sao ở
trong lòng anh, ngoài cảm giác thành tựu và thỏa mãn quen thuộc trước kia vẫn
còn đọng lại chút đau đớn khó hiểu?
Không
thể giết Cố Triệt khiến anh vô cùng buồn bực. Chỉ là mọi chuyện vào đêm đó,
càng khiến anh buồn phiền hơn.
Vì sao?
Khoảng
thời gian thức tỉnh, nay lại khiến anh cảm thấy vừa mất phương hướng vừa như
một trò hề. Chỉ có tận lực giết chóc, mới khiến tất cả mạch máu trong anh căng
lên hưng phấn. Nếu thích cô ta, lần sau chỉ cần đoạt về là xong.
Chỉ là
vì sao, ở nơi nào đó trong lòng, luôn cảm thấy có chút không cam tâm? Trống
rỗng giống như màn đêm mênh mông vô bờ này?
Mặt
trời ló dạng từ phương Đông, ánh mặt trời từ đường chân trời dần dần lan toản
bốn phía. Ánh sáng tinh khiết bao phủ lên vùng đất phì nhiêu. Đây là lãnh địa
của loài người, là nơi mà Zombie đã nhòm ngó như hổ rình mồi gần trăm năm nay.
Một
vùng đất vô cùng đẹp!
Còn có,
người con gái tốt đẹp kia đang ở nơi nào đó trên vùng đất này. Nơi mà cô vô
cùng trân trọng…
Vua
Zombie chậm rãi đứng lên, cuối cùng anh cũng tìm được nguyên nhân khiến mình
buồn phiền.
Đêm đó,
trong bàn tay này chỉ kém một giây nữa cô đã chết. Mà người cô nhìn trước khi
chết, lại không phải là anh.
Làm sao
có thể? Hứa Mộ Triều, tại sao em có thể không yêu tôi? Cả đời tôi sắp chìm sâu
vào bóng tối, mà em, đã từng là tia sáng duy nhất, sao em có thể không thuộc về
tôi?
“Đang
nghĩ gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo, đột ngột vang lên bên cạnh.
Vua
Zombie đã sớm nhận ra hơi thở của hắn, lúc này lại thản nhiên nhìn qua: “Không
liên quan đến anh.”
Tướng
quân áo xanh lắc đầu bật cười: “Nếu Hudgens thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn
hắn sẽ hoài nghi anh đã khôi phục tính người.” Minh Hoằng cẩn thận đánh giá
gương mặt u ám của vua Zombie, “